1
CHƯƠNG 46
BỊNH NĂNG LUẬN THIÊN
_________________________________ KINH VĂN ______________________________________
Hoàng-ðế hỏi :
--. Người mắc bịnh VỊ-QUẢN UNG, chẩn thế nào có thể biết ñược ?
(1)
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Chẩn bịnh ñó nên “hậu” ở Vị-mạch, mạch ñó sẽ TRẦM-TẾ. Trầm-tế là do khí nghịch. Nghịch thời mạch ở
Nhân-nghinh tất phải rất thịnh ; rất thịnh nên nhiệt
(2)
Nhân-nghinh là mạch của Vị. Nếu nghịch mà thịnh thời ñó là do nhiệt tụ ở Vị khẩu, mà không dẫn ñi ñược, nên
mới thành chứng UNG ở Vị-khẩu.
(1)-. Từ ñây trở xuống 4 Thiên ñều nói về các bịnh KỲ-HẰNG. ðầu thiên gọi là “BỊNH NĂNG” tức là nói về bịnh không nhân 4
mùa, 6 khí, mà cũng có thể làm cho Tạng, Phủ và kinh mạch mắc bịnh. – Về quyễn này 15 Thiên : từ thiên “NHIỆT BỊNH
LUẬN” ñến “QUYẾT-LUẬN” bàn về sự biến hoá của tật bịnh, lại còn có thứ bịnh gọi là kỳ-hằng. Chẩn mạch chứng của bịnh
kỳ-hắng nên hợp xét với “BỊNH NĂNG”, ngỏ hầu khỏi cái nhầm về “NGŨ QUÁ” và “TỨ THẤT” (5 ñiều lỗi, 4 sự sai). Bắt ñầu
nói chứng VỊ QUẢN UNG (mọc mụn ở cuống dạ dày) ñể tỏ cho biết rằng phàm Vinh, Vệ, khí, huyết… ñều do Dương-minh
sinh ra. Huyết khí nghẽn tắc, thời thành chứng UNG THŨNG. Tỉ lệ với các chứng do “Tứ thời, Lục dâm” và “Ngũ-chí, Thất
tình” khác nhau rất xa.
(2)-. Vị mạch tức là Hữu-quan : Mạch của Thủ Thái-âm. Nhân-nghinh là ñộng mạch ở 2 bên yết hầu (chỗ lộ hầu ở cổ). Vì Vị-khí
nghịch, không tự dẫn ñến ñược Thủ Thái-âm, do ñó Vị mạch hoá ra TRẦM-TẾ. Khí nghịch ở Vị khiến cho Nhân-nghinh
thịnh…. Tức là nhiệt sẽ tụ ở Vị.
_________________________________ KINH VĂN ______________________________________
Hoàng-ðế hỏi :
--. Vì sao bịnh nhân không thể nằm yên ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Vì Tạng bị thương, tinh không thể dẫn ñi, quy tụ cả vào Vị, nên không thể nằm yên.
--. Không thể nằm ngữa ñược là vì sao ?
--. Phế như cái lọng che cho cả các Tạng. Phế-khí thịnh nên mạch ðẠI, mạch ðẠI nên không thể nằm ngữa.
ðã bàn rõ ở thiên KỲ-HẰNG, ÂM-DƯƠNG.
--. Có người mắc bịnh QUYẾT, chẩn mạch bên Hữu TRẦM mà KHẨN, mạch bên Tả PHÙ mà TRÌ… Vậy chủ bịnh
ở ñâu ?
--. Nếu chẩn về mùa ðông, mạch bên hữu vốn nên TRẦM KHẨN, ñó là ứng với 4 mùa ; mạch bên tả PHÙ mà
TRÌ ñó là trái với 4 mùa. Ở bên tả nên chủ về bịnh ở Thận cũng có quan hệ ñến Phế, và ñau ở “YÊU”.
--. Vì sao ?
--. Vì mạch kinh Thiếu-âm suốt qua THẬN, chằng lên PHẾ. Giờ chẩn ñược Phế-mạch, ñủ biết là Thận cũng
mắc bịnh mà thành chứng ñau ở “yêu”.
--. Có người mắc chứng CẢNH-UNG (mụn ở cổ) hoặc dùng ñá, hoặc dùng châm và cứu mà ñều khỏi, vậy chính
bịnh ñó ở ñâu ?
--. ðó, danh tuy giống nhau, nhưng bịnh chứng có khác. Về khí tức của bịnh UNG, nên dùng châm ñể khai trừ
bỏ ñi ; nếu do khí nhiều mà huyết tụ, thời nên dùng ñá ñể tả… vì vậy nên bịnh danh không khác mà trị phép lại
khác.
--. Có người mắc bịnh “giận dữ, rồ dại” nguyên nhân bởi ñâu ?
--. ðó là sinh ra bởi khí Dương…
--. Khí Dương sao lại người cuồng ?
--. Dương-khí vì bị nén ép, không phấn phát lên ñược mới thành chứng CUỒNG-NỘ (1) . Bịnh ñó gọi là
DƯƠNG-QUYẾT.
(1)-. “SINH-THIẾT-LẠC” tức là dùng sắt mài lấy nước cho uống. THIẾT thuộc loài kim, kim khắc ñược Mộc, nên Can-khí hạ
xuống, mà chứng cuồng nộ sẽ khỏi.