HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
Nguyễn Thu Hiền
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Ngồi trong thành Phú Xuân, quốc phó nhẩm lại nạn cát cứ giữa Đàng
Trong và Đàng Ngoài suốt hai trăn năm qua quả là ê ẩm. Chỉ có một phần
tư thời gan đầu đi khai hoang xây dựng triều Nguyễn là yên bình. Tiếp theo
phải liên tục đối đầu với chúa Trịnh có đến sáu bảy lần, mỗi chiến dịch kéo
dài từ năm bảy năm đến nửa thế kỷ. Lần này, sáu tháng trước Trịnh Trạc
kéo mười vạn quân mà rêu rao phóng đại lên hàng bốn chục vạn, huênh
hoang công kích phủ Trấn Ninh nhiều phen phải thất bại nặng nề, mà vẫn
không từ bỏ mộng bành bá. Nhưng lần này đành phải cuốn cờ tháo chạy, thì
sẽ không bao giờ dám bén mảng vào địa phận của ta. Như vậy, phòng tuyến
Đàng Ngoài có thể gọi là tạm ổn, thì sao ta lại giao miền cao nguyên Trung
phần cho Tây Sơn? Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là những tên phiến loạn
ẩn náo trong rừng sâu, chứ đã có cơ nghiệp chi mà nhượng bộ?
Cắt dòng liên tưởng tưởng tượng, Phó đích thân đi gặp và bàn bạc với
Ngô Trung Kiên. Một đại quan vừa kết hợp chỉ huy chiến dịch Trấn Ninh
chiến thắng trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải phụng chỉ mang quân đi tăng
viện cho chiến trường cao nguyên, giúp Khắc Tuyên tiêu diệt tận gốc loạn
Tây Sơn. Trung Kiên khẩn trương lệnh cho ba quân chuẩn bị hành trang lên
đường.
Tại thành Đồ Bàn, trấn thủ Khắc Tuyên hết vào ra vo đầu bứt tóc, lại
ngồi gợi nhớ: những tưởng đã bóp nát loạn Tây Sơn từ trong trứng nước,
khi chúng vừa hình thành. Nào ngờ lại nhận một trận đại bại, gần hai năm
qua mà vẫn còn run sợ rừng cây núi đá, vẫn bị ám ảnh mãi bởi trận động
đất nhân tạo làm cho núi nghiêng, đá đổ mịt mù. Nếu trận địa ấy mình
không tháp tùng cùng đoàn kỵ mã nghi binh từ xa chuồn trước, thì đã