mã gần bạn, họ đưa nhau vào quán ngồi bàn kế hoạch cho ngày mai. Ý rất
muốn đồng hóa cái cương vị của một bà hoàng, Nguyễn Huệ gợi chuyện
tâm tình:
-Khách trẩy hội ngày mai hầu hết là do anh mời, anh phải tiếp. Em ở
lại phụ anh cho vui nhé? Bên bếp ăn tập thể đã có hàng tiểu đội nữ cũng
đang chuẩn bị phục vụ cho ngày mai. Trường anh học nhiều nữ lắm, họ
đang có ý thức vươn lên tự tháo gỡ mọi ràng buộc của giới mình và đã tình
nguyện gia nhập nghĩa quân cả rồi.
Lam Kiều liên tưởng đến đội quân nữ dưới trướng của mình cũng đâu
phải chỉ để thao diễn kiếm cung, mà vai trò của họ còn vượt xa. Đột nhiên,
nàng hỏi tắt ngang:
-Trong anh có sự so sánh không?
Thoáng hiểu ý nàng, chàng hóa giải ngay:
-Có! So sánh để lựa chọn, thì ở trên đời này không ai đẹp bằng người
của ta yêu! Khi yêu, lòng ta đã phá vỡ hoàn toàn cái tư tưởng đa thê rồi.
Cũng bởi, ta đang đấu tranh đem lại công bằng xã hội, thì có lẽ nào chính
mình lại tiếp tục ức hiếp phụ nữ. Được không nào cô em yêu quý của ta!
Đúng là tư tưởng mới đáng khâm phục, nàng mở nụ cười duyên đưa
tay yêu cầu ngoặc chứ đâu có kiểu cách. Trông tự nhiên dí dỏm đáng yêu
vô cùng, khó bề từ chối, Huệ cũng làm theo và cùng kéo nhau đứng lên đi
chan hòa với mọi người chuẩn bị cho ngày mai.
*
Mười tám- tháng giêng- năm 1771, theo hai lối đường từ Quy Nhơn-
Phú Yên, từng tóp người lần lượt vượt thượng nguồn, vươn lên đỉnh đèo và
các buôn làng vùng cao nguyên Trung phần cũng đổ xuống nơi hội tụ ba
tuyến luân lưu hình tam giác. Tất thảy đều tập trung vào cái quán lợp lá