Hồ Thơm dừng bước phiêu lưu thì vội vàng thu xếp chuyện nhà, cùng
anh đưa nhau vươn lên đỉnh đèo đến ngả ba, giữa cao nguyên Trung phần
tiếp tuyến với Qui Nhơn và phú Yên thì dừng lại, cải tên đổi họ đón khách
đường xa lần lượt hội tụ. Cùng nhau chung sức chung lòng, tận dụng cây lá
rừng sẵn có dựng lên cái quán, làm nhà ăn tập thể. Hầu hết đều đóng cọc
chéo gác cây song song, tạo thành những ghế bàn dã chiến nối tiếp nhau,
thẳng hàng ngang hàng dọc, nhưng tư bề trống rổng. Và đang hoàn chỉnh
cái võ đài, một số người leo lên cao lợp lá che chắn nắng mưa, chợt nghe
tiếng vó ngựa đột nhất gõ nhịp từ xa đến gần, rồi chậm bước nơi khoảng
rừng đang đổi mới. Họ tập trung theo dõi người trên ngựa là một bóng dáng
yêu kiều cũng đang đảo mắt nhìn quanh, bất chợt gác mắt lên cao thấy đối
tượng của mình tìm thì vội vàng xuống ngựa.
Từ trên cao, Nguyễn Huệ trông thấy đã hiểu, trong lòng bồi hồi xúc
động mà vẫn làm ra vẻ bí mật lặng im theo dõi, mắt vừa gặp mắt thì hạ
ngay xuống trước mặt, hai tay dang rộng reo lên:
-A ha…Nữ chúa của lòng ta không chờ đón rước mà đã đến đây rồi,
giỏi thiệt!
Bao nhớ nhung xa vắng khắc khỏi mong chờ mà vẫn phải đợi đến
ngày này, trong lòng rộn lên theo niềm vui gặp gỡ, hết giữ ý lựa lời, nàng
gục đầu vào lồng ngực mở rộng, nhắc lại lời của con tim:
-Nhớ anh lắm, không chờ nổi đâu!
Anh chàng bàng hoàng lúng túng đôi chút đã siết chặt cô em trong
vòng tay lực lưỡng, rồi buông theo lời trấn an:
-Anh cũng thế, nhưng đành vậy!
Những người ở gần thấy được, nhỏ to bàn tán gọi bảo nhau đến chào
khách đường xa hội ngộ. Hầu như, ai trông thấy đôi bạn tâm tình hòa hợp