HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 127

Bà con chòm xóm gọi bảo nhau đến chia buồn chật nức trong ngoài.

Chàng rể gỡ tay vợ ra khỏi cha, để cho bà con lo liệu và đã có lời ân cần
khuyên giải nàng cố nén đau thương. Rời khỏi bên kia thì bíu chặt lấy bên
này, bao viễn cảnh về tình thương yêu của người cha dành cho con lần lượt
quay nhanh trong trí nhớ: từ thuở bé cho đến trưởng thành và đã cô động
vào lời khuyên cuối: Hãy tin là cha luôn ở mãi bên con cho đời thêm tươi
thắm, nhưng đó là sự hoán chuyển hóa tâm hồn từ cha sang người chồng
đúng mực kính yêu là đây ư? Đức hi sinh của người cha dành cho con
không núi cao biển rộng sông dài nào sánh kịp, mà nghẹn ngào nức nở mãi
khôn nguôi...

Nhìn vợ, Quang Diệu nghe lòng xót xa vô hạn, nhiệt tình khuyên giải,

vì điều đó đã trở thành quy luật rồi, không nên vật vã nhiều chỉ để làm đau
lòng người ra đi. Dù biết là như vậy, nhưng khó bề ngăn được giọt lòng
giữa lúc tử biệt sinh ly, tâm trí của con gái căng thẳng đến mức tê dại không
còn biết gì nữa cả, chỉ hoàn là nước mắt! Bà con phụ giúp chàng rể nấu
nước lá tắm rửa thay đồ mới cho cha nằm ngay ngắn, rồi đặt khay nhang
đèn vọng trên đầu giường luôn cháy sáng. Đàn bà con gái gọn gàng mọi
chuyện trong ngoài, cơm nước ma chay. Đàn ông đi đào đất, đóng áo quan.
Quang Diệu nhờ người đưa đường đi trình báo nhà chức trách ở địa phương
làng xã, làm tờ khai tử cho cha.

Khi trở về được sự hướng dẫn của các bô lão láng giềng, Vợ chồng

Quang Diệu thực hiện nghi lễ tẩm lượm, phát phục cho cha. Kèn nhạc vẫn
không ngừng hợp xướng cho bà con chòm xón đến cúng viếng người vừa
ra đi mỗi lúc càng đông. Con gái vẫn quỳ lặng lẽ bên cái quan tài, vái trả lễ
từng người đến cúng viến và hầu cận cha cho hết phút giây sau cuối trên
cõi đời này. Mặc cho mọi người đi lại phụ chàng rể chu toàn bổn phận, rồi
cùng dìu vợ đi theo linh cửu, tiễn đưa cha đến nơi yên nghỉ cuối cùng ấm
cúng thiêng liêng thắm đượm tình người.

***