cha, nó đã hưởng ứng từ ngày hôm qua, chứ không thể chậm trễ. Còn ý con
thì sao Quang Diệu?
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau đồng điệu, chàng rể đại diện đáp
mạnh:
-Chúng con xin vâng lời cha dạy bảo!
Nét vui càng vui hơn, ông cụ khẳng định:
-Tốt lắm! Khi đi đầu quân, trước hết các con phải trân trọng nâng
thanh bảo kiếm gia truyền và binh thư yếu lược cha đã đúc kết cả cuộc đời,
dâng lên người kế tục nghiệp vương là Nguyễn Huệ nghe! (Chờ dứt tiếng
dạ của cả hai, ông nói tiếp): Những gì cần dạy, cha đã dẫn giải cả rồi. Còn
lại trên mọi nẻo đường đời dài đăng đẳng, các con đã có đủ tài trí, hãy tinh
anh sáng suốt, nhạy bén với thời cuộc và cùng dìu nhau đi sao cho trọn
nghĩa vẹn tình, mà không lỗi đạo với tổ tiên, sông núi!
Hai vợ chồng lễ phép xin vâng lời, tranh thủ nói:
-Mời cha nghỉ cho khỏe, đừng suy nghĩ gì thêm nữa!
Bùi Công nghe người nhẹ nhõm như vừa trút xong gánh nặng của xác
phàm, nhắm mắt nằm im. Hai vợ chồng cảm thấy an lòng, đứng lên gọn
gàng mọi chuyện trong chốc lát, thay lương y chăm sóc bệnh. Thấy cha đã
ngủ ngon, con gái ghé lưng nằm bên cạnh, chàng rê cũng không muốn rời
xa. Suốt ngày hoạt động không hề ngơi nghỉ, tiêu hao nhiều năng lực, họ
vừa nằm xuống thì đánh giấc trong mê mệt.
*
Thức dậy mặt trời đã lên cao, con gái mời cha uống thuốc mới hay,
người đã ngủ thành một giấc ngủ thiên thu! Cô thét lên tiếng “Cha!” rồi ôm
cái xác không hồn, chết điếng…