nhé!(Thấy con gái cứ muốn quấn quýt mãi bên cha, ông lại giục): Đi đi các
con!
Chàng rể đại diện xin phép cha, dìu vợ cùng tiến bước. Anh Xuân
không giấu được giọt lệ bịn rịn cứ âm thầm rơi theo sự biến chuyển mới
vừa dấy lên trong tâm hồn, mà vẫn phải bước theo
*
Lát sau, cả hai đều đã cởi lốt lễ phục ngày cưới, trở lại bên giường
bệnh. Có lẽ được vợ tranh thủ tỉ tê về tình cảm của cha đối với con gái vào
những ngày ốm nặng, chàng rể bồi hồi xúc động tiến đến bên nhạc phụ gần
gũi tâm tình còng vợ và cũng để làm vui lòng cha:
-Giờ, hai ta là những mảnh ván đã đóng lại thành thuyền, nguyện
chung sức, chung lòng đem niềm vui hòa hợp trong gia đình chữa cho cha
khỏi bệnh ở mãi bên cháu con đến trăm tuổi.
Nghe lời hiếu thảođến thương tâm, ông cầm tay con rể cùng ngồi
xuống bên cạnh, vẻ mặt nhăn nheo trở nên tươi tỉnh theo từng ý, từng lời:
-Các con ạ! Cha được sống đến một ngày sau cuối của cuộc đời là một
ngày vô cùng trọng đại và mãn nguyện: thứ nhất, chiêu anh hùng khắp nơi
trong thiên hạ hội ngộ luận bàn quốc sự; thứ hai, con gái lấy được người
như nguyện. Ở trên đời này dễ có mấy ai ước mơ mà thành sự thật!
Hình ảnh Hồ Thơm lại chập chờn trong tư duy, Anh Xuân nhìn chồng
mà không dám so sánh với người trong mộng liền cúi đầu lặng lẽ, lắng
nghe cha nói tiếp:
-Dù nam hay nữ, các con cũng phải nối chí Tổ tiên sao cho xứng đáng
là con rể của Bùi gia. Sau khi cha về quê với tổ tiên ông bà, các con cũng
phải thu xếp gọn gàng, từ bỏ nơi đây, lên miền Tây Sơn thượng tụ nghĩa lập
công danh, đền nợ nước. Ý con gái thế nào ta biết. Nếu không bận bịu vì