Lời trách móc cũng không ngừng luấn quấn trong tư duy:
Thế mà…nàng đã làm cho ta phải run sợ, sợ vô vọng cả cuộc đời…
Ở bên dưới, tiếng tung hô vỗ tay, bình phẩm liên hồi không dứt về một
đôi tài tử giai nhân khó tìm trong thiên hạ: “Nàng thua thật, hay phải khiêm
nhường để có được điểm tựa là một đấng trượng phu mẫu mực hơn người?
Có lẽ cả hai không thể nào thiếu trong một cô nàng thông minh, tài trí khác
thường”…
Dứt cuộc giao đấu, không chỉ ở bên dưới xôn xao trong lòng người ái
mộ, mà trên thượng đài cũng khẩn trương nhộn nhịp. Phụ dâu, phụ rể chờ
đợi cả ngày giờ mới được khoát áo choàng, đội vương niệm và cài hoa
ngày cưới cho đôi tân hôn. Thầy Cao Hiến không thờ ơ với thời sự có liên
quan đến danh dự và duyên phận học trò cưng của mình. Được mời đến
tham dự, ông theo dõi từ đầu đến cuối và cảm thấy không phụ lòng mong
đợi về tài năng võ thuật của Anh Xuân. Đến phút cuối, nét mặt ông bỗng sa
sầm, hai tay nắm chắc vào nhau trong giây lát, thì nét già nua cau có liền
giãn theo lời bình phẩm ở bên dưới, mái đầu gật mạnh thừa nhận: “Cũng
phải thôi!”. Không đợi mời, ông khẩn trương tiến lên võ đài, tuyên bố trận
chung kết:
-Võ đài chiêu thân giờ phút này đã thực sự đơm hoa kết quả: gái anh
thư, sánh duyên cùng trai anh kiệt. Cả hai đều hoàn hảo sắc tài phỉ nguyền
mơ ước, thì hãy tự giới thiệu về mình và có lời son sắc gắn bó cùng nhau,
cho khán giả đang theo dõi gần xa chứng giám!
Vâng lời thầy, cả hai đều quay mặt ra trước võ đài, đứng sóng đôi lần
lượt nói:
-Tôi tên là Bùi Thị Xuân mười chín tuổi, vì ái mộ khách anh hùng nên
mở hội tỉ thí chiêu thân và đã gặp được người như nguyện!