HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 122

sắc lưỡng toàn, xứng lứa vừa đôi như thế! Ồ, tuyệt quá! Đường gươm bên
nào cũng tuyệt chiêu, tất sẽ bất phân thắng bại!”…Cho đến khi màn trời
dần buông phủ, họ cũng cố vén lên theo lời kích động không ngừng huýt
gọi: “Tiếp! Tiếp! Đốt đèn lên! Thêm đuốc vào! Nữa, nữa! Đôi song kiến
tuyệt luân cố lên! Không được dừng! Người nào buông gươm trước, người
đó thua cuộc”…

Cứ như thế, trong mỗi tay kiếm cũng khó bề chùn bước, ý chí vươn

lên làm cho cuộc giao tranh mỗi lúc càng căng thẳng. Đèn đuốc tiếp tục
mọc lên lung linh ngời sáng trông càng hấp dẫn hơn, những nhận xét tiếp
theo cũng không ngừng gieo thiện cảm vào tay kiếm chiêu thân: “Xem kìa!
Cô nàng càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn diệu kỳ và đã cài
đặt những đường gươm vô cùng tuyệt mỹ! Lần này nàng tranh giải nữa là
đệ nhất kiếm, hết ai địch nổi! Chả trách người đời đã có câu: Con gái tài
hoa quá khó chọn chồng! Quả chẳng sai”…

Trên thượng đài, anh chàng nghe toát mồ hôi hột. Chả lẽ, ta thua cuộc

ư? Nếu thế thì còn vô vọng nào hơn! Lòng thầm trách ai kia sao quá đỗi vô
tình, thì không thể khiêm nhường được nữa. Quyết sóng mái một lúc, thì
thanh gươm kia rơi xuống võ đài, mà máu anh thư cũng không ngừng xông
lên giáp lá cà vô đô đánh bộ. Không thể bất công như thế, một thanh gươm
nữa cũng rời khỏi tay, trong lòng nôn nao tiến đến gần đỡ gạt, vô thế trùng
thế và đã nắm được tay người yêu dấu, phát ra thành lời đứt quãng theo hơi
thở gấp:

-Anh Xuân…nàng còn nhớ ta không?

Rời khỏi những đường gươm thì bản chất nữ nhi cũng nhanh chóng

bảo hoàn trong cơ thể, người trở nên mềm mỏng mỉa mai theo lời thành
thật:

-Quên sao được?