HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 120

nam nhi. Đặc biệt là tài sử dụng song kiếm và đoãn côn chẳng mấy ai sánh
kịp. Nhiều chàng trai ở địa phương lân cạn biết danh đều ái mộ và khiêm
nhường, dù không dám tỉ thí với người con gái ấy, vẫn lượt là quần áo đua
nhau đi trẩy hội đông vui nhộn nhịp.

Ngày mười tám- tháng giêng- năm 1771, một buổi sớm mai hồng,

vừng dương vừa lộ diện đã thấy bàn hương án đặt trên thượng đài. Phút
chốc hiện lên một gương mặt tươi hồng lộng lẫy, nàng mặc bộ y phục
không màu trắng trong thanh khiết khoát áo giáp bạc, tiến lên thượng đài,
qùy trước bàn hương án chấp tay lên trán lâm râm khấn tên tuổi của mình:
“Nguyện cầu ông Tổ môn phái Võ lâm ban phước lành, xe duyên cầm sắc
cho con đúng với người như nguyện: Người ấy phải đánh bạt thanh gươm
của con trên trên võ đài!”. Dứt lời, nàng đứng lên xá ba lần, cắm hương vào
cái lư, quỳ lạy bốn lạy đứng lên đã có người hầu kiếm. Nàng nhận lấy quay
người ra phía trước, hai tay khấu vào chuôi gươm, cúi chào khán giả và chư
vị anh hùng gần xa đến với thí hội. Nhấp nháy đã có hai người dời bàn
hương án ra khỏi võ đài.

Ỏ bên dưới, khán giả rì rầm không dứt lời ngợi khen cô nàng tài sắc

tuyệt trần. Những gương mặt võ thuật quen thuộc ở địa phương đều khiêm
nhường chỉ thưởng thức và bình phẩm. Khách anh hùng khắp nơi đến với
thí hội không chen lấn, ghi danh chờ ban tổ chức sắp xếp vào danh sách,
lần lượt nghe gọi và tiến lên võ đài bằng những cái tên rất kiêu, nào là: Oai
Hùng, Dũng Sĩ, khải Hoàng, Duy Nhất, Tất Thắng…

Hầu hết những tay đô thượng đài đều y phục đúng với phong cách võ

biền, trông oai phong ra phết, nhưng chỉ hùng hổ khoe khoan chừng nhăm
ba bảy hiệp, thì khấu kiên nghiêng mình bái tạ rút lui. Cuộc tí thí mỗi lúc
càng sôi nổi khẩn trương qua từng lượt người thay nhau nối tiếp thượng
đài, thu hút khách đam mê hồi hợp đợi chờ, một tay kiếm nào đó sẽ đánh
bạt một thanh gươm đáng khâm phục mà chẳng thấy đâu? Họ tụ nhau từng
nhóm bàn tán rì rầm suốt buổi trưa.