thửng thờ hết để mắt quan sát Nhã Xuân, thì lục soát vào mình bằng cái
nhìn muốn hiểu ư? Huệ nhanh nhẹn xóa tan nghi ngờ, tiến đến gần cầm tay
bạn dặt mạnh một cái, xê xoa cười nói:
-Nhã Xuân muộn nhỉ! Nhẽ ra các bạn đồng môn phải đến trước vài
ngày chung tay chuẩn bị, còn Anh Xuân nữa sao giờ này vẫn chưa thấy?
Lần đầu tiên được người trong mộng cầm tay và cũng là lần đầu nhận
một cú xốc quá bất ngờ phải ngẩn ngơ ánh mắt, hàng loạt câu hỏi băn
khoăn cứ cuộn trào lên cổ họng, mà vẫn dằn lại cho biết cha bạn ấy bệnh
nặng. Huệ chỉ thả một tiếng “Hả?” quá bất ngờ, để lòng tự trách mình. Cả
thời gian dài đi phiêu diêu đây đó, khi trở về thì vội vàng đối lập với xã hội
công khai, không kịp thăm hỏi giã từ bà con quê hương chòm xóm, nên
chẳng biết Bùi Công lâm bệnh. Cô em tiến đến gần, anh cắt dòng tư duy
cầm tay giới thiệu:
-Nàng là Nhã Xuân bạn đồng môn với anh, còn đây là Lam Kiều cô
em kết nghĩa của ta!
Thấy hai nàng có vẻ ngừng ngượng chỉ gật đầu chào, chứ chẳng giòn
giã, Huệ nhanh nhẹn phân công:
-Nhã Xuân ở lại tiếp khách luôn thể nhé? Anh Hai dự định rồi. Tương
lai, nàng sẽ là cô chủ quán: “Chiêu anh” xinh đẹp trên cửa ngỏ giao lưu
giữa ba miền: tây nguyên, nam phần và đông bắc cùng hội ngộ. Ngay từ
bây giờ, nàng phải chọn thêm vài cô khéo tay nấu nướng phục vụ anh em,
kết hợp buôn bán thêm kiếm tiền. Ta chỉ giao hữu vài ngày thôi, Lam Kiều
cũng thế! Vì danh phận của một bà Nữ chúa, thì không thể vắng bóng nơi
cung vàng điện ngọc dài ngày để phiêu diêu đây đó được.
Nhã Xuân tròn con mắt lẩm nhẩm: Nữ chúa người Chàm lai ư? Nên
chi rất đẹp và quý phái cao sang vô cùng thì cũng chỉ trẩy hội đầu xuân,
nhưng khi đã kết nghĩa anh em với Nguyễn Huệ tất phải chan hòa cùng mọi