khác thường. Lời Hồ Thơm giới thiệu về ba anh em Tây Sơn cũng tái hiện
trong chớp nhoáng, Đình Tú hơi ngờ là Nuyễn Huệ này, mau miệng hỏi:
-Một người anh và một cậu em nữa hãy còn rất trẻ mà đã có ý thức
chủ xướng hội chiêu anh ư?
Thoáng hiểu ý khách, tiếp tân điềm tĩnh rót trà vào cốc mời, lần tay lật
cái bản tên trên ngực của mình giải tỏ nỗi băn khoăn ấy:
-Cậu em nhỏ hơn Nguyễn Huệ ba tuổi, còn người anh lớn hơn một con
giáp đã khởi xướng mở đường. Khi mưu cầu đại sự thì cải tên đổi họ, đó là
một sách lược. Ba anh em Tây Sơn chỉ chủ xướng, còn chư vị anh hùng hội
ngộ hôm nay sẽ quyết định bước đi của lịch sử!
Hai vị khách đều gật đầu, trao đổi tâm tình trong chốc lát, thì một hồi
trống đổ dài. Họ đưa nhau đến nhà ăn tập thể, thấy mọi người đã ngồi kín
những dãy ghế dài hai bên, giữa một cái bàn đều làm dã chiến. Thức ăn chỉ
có vài món thịt kho, rau luột lấy nước làm canh mà ngon miệng thắm đượm
nghĩa tình, họ mời nhau ăn uống thực lòng, vui vẻ bắt chuyện làm quen,
hẹn ngày hội ngộ.
*
Buổi chiều tập trung đến võ đàì, Nguyễn Nhạc thượng đài tuyên cáo
lớn cho cả thảy cùng nghe:
“Kính thưa chư vị anh hùng hội ngộ hôm nay!
Chúng ta đã biết, nạn cát cứ giữa các vương triều trên cả nước suốt hai
trăm năm qua và ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Dân tình lầm
than oán thán đến thương tâm! Một ngày nào đó tất phải mục rũ và đổ nát.
Giặc ngoài thừa cơ hội nhảy vào xâm lược nước ta, thì ai sẽ là người đứng
ra lãnh đạo toàn dân cứu khốn phò nguy? Cuối cùng vẫn là chúng ta, những