trường Cao Sơn cho rõ tài cao thấp để có thể khiêm nhường nhau.
Vì chưa lượng được sức của cô em, Nguyễn Huệ chau mày nghĩ ngợi:
Nếu mình đăng ký cho Lam Kiều tỉ thí với một trong những cao thủ võ lâm
của trường Cao Sơn, e rằng nàng khiêm nhường thì mình lấy đâu ra niềm
hãnh diện. Và nếu dăng ký tỉ thí một trong những tay kiếm kém cõi hơn, để
cho nàng vượt trội ngay từ đầu thì lại càng không thể tự hào về tài danh của
người mình yêu. Thoáng lựa chọn ở trong tư duy: cả hai điều, điều nào
cũng không kém phần quan trọng đối với con tim, Nguyễn Huệ bàn trớt:
-Hẹn khi khác đi em! Vẫn còn nhiều dịp, vội chi?
Nàng ngứa nghề nằn nì luận giải:
-Hôm nay là ngày hội ngộ của quán Chiêu anh, lẽ nào em chỉ là
khách?
Nguyễn Huệ kỹ càng giải thích cặn kẽ lý do:
-Em đường xa lặn lội đến đây và đã hai ngày ham vui kém ăn ít ngủ,
người không được khỏe lắm. Anh đành lòng nào để em phải vận hành thêm
nữa?
Dẫu biết nỗi lo của anh đối với mình là thực tế mến yêu không thể
cưỡng lại được, nhưng Lam Kiều vẫn cảm thấy lạc điệu bơ vơ mà ngẩn ngơ
buồn. Thư thả đôi chút, cô đòi về, chứ không chờ xem trận chung kết? Huệ
tâm tình khuyên giải đủ điều ma vẫn không thuyết phục được người nghe
nên đành chiều ý. Họ đưa nhau đi xin phép anh, chào mọi người tiễn cô em
lên đường.
***
Cứ mỗi lần Nguyễn Huệ đi công tác hoặc trở về Sơn trại đều tạc ngang
qua quán Chiêu anh giải khát, ngồi tán gẩu, thăm hỏi cô chủ đôi câu vui vẻ.