Một câu hỏi bất ngờ đã quấy động bao buồng tim, Quang Diệu nghe
như vừa bị đổ lửa vào người, quên biến đi sự có mặt của một nàng nữa
cũng là Xuân, mắt tập trung vào hai người đối diện, lòng thầm trách vợ đã
có sự so sánh mình thua kém Nguyễn Huệ nhiều phương diện ư? Còn Nhã
Xuân cảm thấy mình không được diễm phúc như lời của bạn mà ngẩn ngơ
buồn! Thoáng nhìn đôi bạn đã hiểu, Huệ muốn xóa tan nghi ngờ, đặt dồn
dập vài câu hỏi cho mọi người cùng suy nghĩ:
-Tình bạn cùng chung lý tưởng là hơn hẳn mọi thứ tình cảm khác ở
trên đời này phải không Nhã Xuân? Đó cũng là lý do mà Diệu- Xuân không
thể gói mình trong mái ấm của một gia đình cỏn con phải không nào?
Quang Diệu chợt nhớ nàng bên cạnh cũng là Xuân mà vợ nhà mường
tượng là đã kết cánh liền cành với Nguyễn Huệ, nhưng Huệ vẫn xem là bạn
ư? Con tim ngộ nhận liền cởi mở, Diệu mau mắn cầm tay người đối diện
dặt mạnh, tỏ rõ sự đồng tình cười vui vẻ.
Hai nàng còn vấn vương ở trong từng suy nghĩ. Nhã Xuân thấy bạn
hạnh phúc, mà mình không được yêu ngươi như sở nguyện thì còn vô vọng
nào hơn, cho nên nét buồn càng trở nên lặng lẽ. Anh Xuân cứ phải tròn con
mắt trước một hoài bão lớn lao, quyết không vương vấn chuyện riêng tư, dù
đó là cô bạn tài hoa duyên dáng đến mê hồn. Thế mà ta đã nhầm. Sự thán
phục mỗi lúc càng dâng cao, không thể xuyên hoa được nữa, mạch lòng
liền thuyên chuyển, kể về nỗi riêng của gia đình mình và quyết định cùng
chồng đi tụ nghĩa cho bạn nghe.
Ngừng câu chuyện kể, Anh Xuân đưa mắt nhìn chồng, cả hai cùng
đứng lên xin phép chủ quán và chọn một vị thế thích hợp. Anh Xuân nói:
-Mời Nguyễn Huệ ngồi lên ghế cao cho vợ chồng tôi được tôn nghiêm
thực hiện di chúc thiêng liêng của phụ thân!
Quá bất ngờ, anh chàng ngẩn ngơ đôi chút rồi cho biết: