-Sự nghiệp này do Nguyễn Nhạc khởi xướng và chủ trì. Điều trọng
đại, ta xin nhường lại cho huynh!
Nhưng hai vợ chồng cứ nhường nhau giải thích rõ là vì di chúc thì
không thể làm khác. Vô phương từ chối, Huệ vừa ngồi lên, hai vợ chồng
sụp quỳ xuống trước mặt. Anh chàng hoảng hốt đứng lên, mà cả hai vẫn
khư khư một mực không đổi thay ý định. Nguyễn Huệ ngồi lại nghiêm túc.
Anh Xuân quỳ bên phải dâng thanh bảo kiếm lên ngang mày; Quang Diệu
quỳ bên cạnh hai tay nâng kế sách và cả hai cùng nói:
-Chúng tôi: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu đồng vâng lệnh bậc tiền
bối họ Bùi, kính dâng thanh bảo kiếm gia truyền và kế sách của phụ thân
lên người đang đảm nhận sứ mệnh lịch sử là Nguyễn Huệ!
Trong giây phút thiêng liêng đã tiếp sức cho Nguyễn Huệ hiểu rõ tầm
quan trọng của mình, dõng dạc đứng lên tiến đến gần hai tay khấu kiến,
thành tâm nói:
-Nguyễn Huệ tôi xin lĩnh hội trách nhiệm thiêng liêng và cao quý này!
Rồi Huệ lật ngửa hai bàn tay xin nhận kiếm-sách, trân trọng rút kiếm
ra khỏi vỏ, thấy chữ đề “Vua Lê ban” thì quỳ xuống kính cẩn đáp:
-Dù phải tan xương nát thịt, Nguyễn Huệ cũng nguyện với thanh
gươm này báo ơn vua, đền nợ nước!
Xong nhiệm vụ thiêng liêng và trọng đại, anh chàng bái tạ đứng lên,
đeo thanh gươm lên người, cặp tay Quang Diệu và cùng đưa nhau về trại
chỉ huy. Đi ngang qua võ đài, Quang Diệu tự hiểu: Hầu hết chư vị anh hùng
tụ nghĩa đều được tỉ thí ở đây, liền gợi ý cho mình được lĩnh hội một vài
đường chiêu. Huệ đập mạnh vào vai bạn, khẳng định:
-Người đã hạ kiếm một cao thủ võ lâm của trường Cao Sơn, thì quán
chiêu anh này còn ai dám tranh hùng cơ chứ?