HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 141

Trước mắt, ta phải xác định danh hiệu của mình là NGHĨA QUÂN

TÂY SƠN. Nghĩa quân tiếp tục thu phục lòng dân, chiếm lĩnh nơi đây làm
căn cứ địa, kiểm soát cả vùng cao nguyên trung phần, chuẩn bị thực lực
tiến về xuôi.

Nơi đây là một địa danh trù phú hùng vĩ, dành cho đấng anh hùng

dụng võ. Tuy là vùng cao nhưng bằng phẳng, tư bề đều có tường thành là
núi rừng hiểm trở giấu quân an toàn: Phia bắc có dải Ngọc Lĩnh trùng điệp
uốn quanh, tiếp giáp với cổng trời Măng Giang dựng ngược, vươn lên miền
cao nguyên mênh mông trang trải. Phía đông là cửa ngõ giao lưu xuống
đồng bằng Tây Sơn hạ. Men theo triền núi xuôi về phương nam, ta liên kết
với Phú Yên, Thạch Thành liền một dải. Luồn rừng ra phía bắc có thể liên
kết với các tù trưởng: Xê-đăng, Mê-nông, Hrê thông qua Ngũ Quảng,
Thuận Hóa khỏi phải vượt đèo Hải Vân.

Khi tiến, ta tung đại quân về xuôi theo các ngả đèo. Và nếu phải thối

lui, thì cho kỵ binh phóng nhanh vượt cổng trời Măng Giang, di tản lên
miền cao nguyên mênh mông trang trải, đối phương khó bề truy kích.

Cuối cùng, để thực hiện nhiệm vụ trọng đại, ta bầu ban điều hành cụ

thể: một là Đệ nhất Sơn trại chỉ huy chung về binh lực”.

Ở bên dưới rì rầm cân nhắc, nhiều ý kiến, nhất là phái nữ đều tán đồng

bầu Nguyên Huệ, cũng có yêu cầu bầu cộng sự chỉ huy chung là ba anh em
nhà họ Nguyễn. Chủ trại cuộc họp chưa quyết, thì Nguyễn Huệ đứng lên
giải thích rõ:

“Cộng sự là để tham khảo ý kiến, chứ không bằng một bộ óc sáng suốt

chỉ huy chung. Có như thế mới mong hoạt động theo một chỉnh thể thống
nhất từ trên xuống dưới. Tôi nhất trí bầu Nguyễn Nhạc làm Minh chủ (Đệ
nhất Sơn trại) Bởi anh lớn tuổi nhất, hiểu biết nhiều, quan hệ rộng rãi. Ở
vùng này, anh lăn lộn đã nhiều năm dồi dào kinh nghiệm, dễ quan hệ với
các buông làng người dân tộc anh em. Tôi sẽ phụ chính đắc lực cho anh,