còn Nguyễn Lữ cũng sẽ đảm nhận một công việc nào đó cộng sự cho Phó
minh chủ (Đệ nhị Sơn trại) vậy.
Huệ vừa dứt lời, cả thảy đồng thanh hô vang lời: “Nhất trí!” ba lần,
Chủ tọa cuộc họp liền chuyển tiếp, yêu cầu bầu “Đệ nhị Sơn trại!”.
Ở bên dưới, những ánh mắt lại nhìn nhau lựa chọn và tranh luận sôi
nổi. Huệ chỉ để tai lắng nghe, theo dõi tình hình chung chứ không tranh
luận, nhưng lại tỏ ra là người am tường từng năng lực của chư vị anh hung
hơn ai hết. Tất thảy đều lần lượt kiểm nghiệm từ trong trí nhớ của mình
một lúc, anh xin ý kiến đứng lên phân tích rõ hai người mình lựa chọn:
-Nguyễn Thung là một thổ hào có tài tổ chức mục dân đấu tranh xây
dựng quê hương mình tiến bộ, vì bị hàm oan mà trở nên đối địch với triều
đình Nguyễn. Còn Vũ Đình Tú là con của một gia đình phú hộ giàu có nhất
vùng, học rộng hiểu biết nhiều và đã từng làm công tác tài chính cho gia
đình quen thuộc. Vì đại nghiệp, hai anh đã từ bỏ gàu sang về đây tụ nghĩa,
thì chẳng thể không đảm nhận một trọng trách để có điều kiện đóng góp
cho Sơn trại?
Nguyễn Nhạc gật đầu ghi nhận, rồi nhắc lại:
-Ý kiến vừa rồi khá tinh tường xác đáng, nếu cuộc họp đã nhất trí thì
xin cho biểu quyết!
Chủ xướng vừa dứt lời thì cả đại đồng đều hô vang lời “Nhất trí!” anh
công bố luôn nhiệm vụ cụ thể cho hai Đệ nhị Sơn trại:
-Nguyễn Thung phụ trách cơ sở vật chất; Đình Tú thu chi tài chánh,
cấp phát lương thực có phụ phó là Nguyễn Lữ cùng đảm nhiệm. Mỗi bộ
phận tự chọn cộng sự đắc lực cho mình và cùng tham khảo ý kiến sắp xếp
cơ cấu tổ chức, chỉ đạo hoạt động sao cho có hiệu quả, để chuẩn bị tiến
hành xây dựng căn cứ.