vục quanh đây nhường lại cho anh vừa giao hữu vừa chỉđạo chung. Trước
Hội xuân, ta đã lăn lộn vùng này nhiều rồi và được dân tộc các buôn làng
người Ba-nar yêu quý. Bây giờ cũng cần phải làm sao cho họ thán phục
hơn nữa, thì căn cứ Tây Sơn mọc lên mới được an toàn»…
Đột nhiên, một tên lính tất tả chạy vào cuộc họp, Nhạc ngừng nói lắng
nghe:
“Báo cáo Chủ trại! Bọn trai làng hung hăng, thủ cung tên giáo mác,
kéo từng đoàn đi tới đâu hò hét vang động núi rừng tới đó. Sợ đổ máu, anh
em không dám chống trả quyết liệt và cũng càng không thể bắt sống khi
chúng quá đông, chỉ lẩn tránh để bảo vệ an toàn đôi bên. Thế là, chúng thừa
thắng đang tiến vào chỉ huy sở”.
Nghe dứt lời, Huệ lớn tiếng mau miệng cho lui. Nhạc đã hiểu phần
nào đường đi nước bước của chúng, vì trước kia anh đã dạy bọn họ lập kế
hoạch chống trả quân Nguyễn. Giờ đây, anh cũng khẩn trương chỉ huy
nghĩa quân giấu dạng, bảo hiểm đường tên của họ có thể bay tới trước,
chuẩn bị tư thế sẵn sàng lừa chúng vào thế một đối một để bắt sống, chứ
không được giết.
Những tên đi đầu, tiến tới đâu chặt phá cây rừng hò hét vang lừng tới
đó, những tưởng uy hiếp được nghĩa quân thì dùi thẳng vào sở chỉ huy, đốt
sạch. Nào ngờ, gặp những cao thủ võ lâm không hề trực chiến, chỉ lẩn tránh
lừa từng tên có khoảng cách dang xa thì xuất chiêu bắt gọn, cột vào gốc
cây. Cứ như thế đoạn đầu bắt chừng mươi tên, thì đoạn sau hết dám liều
lĩnh, thối lui. Quang Diệu cho nghĩa quân rung cây nhát khỉ đuổi theo, dí cả
lũ chạy bán sồng bán chết. Huệ cho cởi trói những tên bị bắt để điều tra,
một tên đại diện nói rõ:
-Tao là Mơ-rin con của tù trưởng. Cha của Lạc Hầu cũng là một tù
trưởng uy tín nhất vùng đã hứa gả con gái cho tao. Gần đây, ông Nhạc đến
dụ dỗ Lạc Hầu đi theo, tao quyết đánh đuổi lính ông Nhạc, bắt nó lại.