Mọi người vỡ lẽ trố mắt nhìn trại trưởng. Chưa biết cách nào để xoa
dịu lòng Mơ-rin, thì Lạc Hầu nghe đươc giận run cả người, chạy tới chỉ tỏ
vào mặt Mơ-rin khẳn định:
-Tao không yêu mày. Tao không bắt mày làm chồng, về đi!
Mơ-rin cũng chẳng vừa, gân cổ cãi tay đôi:
-Cha mày đã hứa gả mày cho tao. Cả nhà mày đã ăn gà, lợn, uống
rượu cần của tao rồi.
Hơi lúng túng đôi chút, Lạc Hầu nói dứt khoát:
-Mày đến hỏi cha tao đòi lại. Còn tao đã tình nguyện đi làm nghĩa
quân, thì không bắt ai làm chồng cả.
-Tao không tin! Mày đi theo ông Nhạc. Tao thù ông Nhạc! Tao phải
giết hết lính ông Nhạc, bắt mày về…
Những ánh mắt nhìn nhau bối rối…Huệ chau mày trong chốc lát, xen
vào thử hỏi:
-Mày, Mơ-rin! Ta khuyên Lạc Hầu về nhà, mày có còn thù nghĩa quân
không?
Mơ-rin thành thật đáp:
-Không! Lạc Hầu là con gái đẹp nhất vùng, ai cũng thích. Tao yêu nó
vô cùng, cứ muốn bắt làm vợ. Còn nơi này không kiếm cái ăn được thì đi
nơi khác, chứ rừng núi trùng điệp thiếu chi cái ăn mà phải thù nghĩa quân?
Gắn vào anh bằng cái nhìn mơ hồ, dù chưa biết xử trí bằng cách nào
cho phải, Huệ vẫn đáp lời Mơ-rin: