HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 146

-Kêu cả bọn về đi! Ta hứa sẽ đưa Lạc Hầu về nhà trả lại cho mày đến

đó hỏi vợ.

Cả bọn mừng quýnh, chuồn ngay. Riêng Mơ-rin không đành, quần lại

yêu cầu phải cho Lạc Hầu cùng về, thì nó mới đi. Nghe thế, Lạc Hầu run sợ
rơi nước mắt, thì không thể chiều ý Mơ-rin, Huệ nhẫn nại khuyên giải cặn
kẽ. Nó mới yên lòng lầm lũi bước đi.

*

Anh Xuân mới mẻ chẳng biết chi, cứ ngơ ngác nhìn và lắng nghe mọi

người xôn xao bàn tán về Lạc Hầu. Người con

gái Ba-nar đảm đang tháo vác, xinh đẹp đáng yêu, cộng sự ngay từ

những ngày đầu khi anh em vừa đến phát rừng, dựng quán. Sau đó, ả dụ
thêm một số bạn gái tình nguyện gia nhập nghĩa quân. Hẳn là đã có cảm
tình với chủ trại từ trước, cho nên nhiều anh em luyến mến đeo đuổi tâm
tình, mà ả vẫn một mực không xiu lòng. Chả lẽ chủ trại không cái nhìn kín
đáo âm thầm vào cộng sự tích cực của mình ư? Cách giải quyết của Phụ
chính như thế đâu dễ thực hiện…

Mặc cho mọi người muốn hiểu về mình, Nhạc vẫn ngồi thừ trong cái

mớ bòng bong khó bề tháo gỡ trong chốc lát: Trả Lạc Hầu về nhà chẳng
những đánh mất một tình yêu đầy quyến rũ, mà cũng không thể lấy lại lòng
Lạc trưởng vùng Mộ Điểu. Còn giữ ả ở lại Sơn trại chẳng những lỗi đạo với
vợ con, anh em ghen tị, mà cơ bản là mâu thuẫn với làng Mơ-rin khó bề
hàn gắn...

Anh Xuân tiến đến gần phá vỡ sự tĩnh lặng trong một tâm hồn, tình

cảm hỏi:

-Thế nào anh Hai? Hãy giải rõ nỗi băn khoăn của anh em ở hiện tại đi

chứ!