Biết cũng khó bề giấu giữ làm vật của riêng mình, Nhạc lảm nhảm:
-Đó là một chuyện tình giong vãi, vì cả Sơn trại đều biết ta đã có vợ
nhà.
Lời chưa có thể dứt mà đã ngưng bặt, dẫu ai muốn hỏi gì thêm cũng
khó bề mạnh miệng, khi thấy Anh Xuân như vừa vỡ lẽ đến ngẩn ngơ.
Quang Diệu tinh ý hiểu vợ nhà không thích người đôi ba vợ cũng khó lấy
lòng chủ trại, mà vẫn phải xen vào nói rước:
-Vua Lê Thái Tổ có những trăm người vợ và hàng nghìn cung phi mĩ
nữ. Minh chủ của ta cũng là vua một vùng, thì đôi ba vợ có là bao?
Nhạc tinh khôn luận lại ngay:
-Đó là thời kỳ thanh bình thịnh trị. Còn hiện tại anh em phải hy sinh
tất cả theo ta, ta đành lòng nào vợ hai vợ ba cơ chứ?
Người ôm chí nguyện đang yêu như vừa hiểu một chí nguyện đang
yêu, hết tập trung ánh mắt vào giọt sầu đang rơi, lại quay sang vẻ mặt bối
rối, thầm nghĩ: mình không nhất trí với anh về một chuyện tình giong vãi
lúc này, hay phải đa thê khi đất nước thanh bình thịnh trị mới là cao sang,
nhưng không thể tranh luận trong chốc lát. Trước mắt phải giải tỏa mối hận
trong lòng Mơ-rin, thì mới mong hoàn thành công tác thu phục lòng dân
sắp tới, Huệ góp lời:
-Tốt nhất, anh Hai nên công khai chuyện tình riêng của mình cho anh
em được biết và cùng tham gia giải quyết.
Vô phương thóai thoát, Nhạc thành thật kể lại:
“Trước kia, ta thường giao du trao đổi hàng hóa với các buôn làng và
đã được Lạc Hầu để ý. Khi quân Nguyễn đốt trường Cao Sơn, ta hiểu mình
cần phải làm gì nên đã dành nhiều thời gian thâm nhập vào các buôn làng