tim thủ thỉ tâm tình không muốn dứt, thì làm sao thấy được những gì còn
tiệm ẩn ở trên đời? Quên tất cả chỉ còn có hiện tại, Lạc Hầu hứa sẽ là hoa
phong lan rừng để tôn thờ một tình yêu bất tận. Ta chẳng thể không liều
lĩnh hứa, một ngày nào đó cũng sẽ từ bỏ tất cả về đây, để được cùng nàng
chung sống cho hết quãng đường còn lại của cuộc đời.
Thực tế, ta đã đến đây rồi chứ đâu còn mơ mộng ảo huyền, nhưng điều
kiện và cuộc sống hoàn toàn đổi khác, xa lạ với trái tim mong chờ. Tấm
thân này đâu thuộc về ta nữa, mà của sự nghiệp chung, thì không thể phấn
đấu cho một tình yêu riêng lẻ, ta đã hết lời khuyên giải thế mà ả vẫn bỏ
ngoài tai. Ở nhà sợ cha bắt chồng, ả tự rèn luyện mình để được đứng vào
hàng ngũ nghĩa quân Tây Sơn, chung sức chung lòng chiếnđấu dưới lá cờ
đại nghĩa của người mình yêu. Thuận đà, ta quay lại yêu sách, nếu Lạc Hầu
thuyết phục cha bằng lòng giúp ta cả vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện
cho nghia quân xây dựng căn cứ và canh tác dây ruộng Hòn Mộ Điểu lấy
thóc nuôi quân mưu cầu đại nghiệp, thì ta sẽ lấy nàng làm vợ.
Sau đó Hạc Hầu cho biết, tù trưởng cả mừng mà rằng: “Nếu con rể tài
ba lỗi lạc làm nên nghiệp lớn, thì cha ủng hộ ngay!”. Lý và tình vẹn cả đôi
đường, khó bề chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng đang lúc sôi nổi khẩn
trương bộn bề công việc và nữa là ta cũng không thể tự quyết được điều chi
khi có các em bên cạnh. Dần quen, Lạc Hầu không còn xin cha sớm đi
chiều về, mà rủ rê bè bạn trốn nhà gia nhập nghĩa quân. Bao nhiêu lời
khuyên giải của ta đều vô nghĩa, sợ rằng sẽ có điều trắc ẩn xảy ra, thì quả
không sai!”
Ngừng câu chuyện kể, Nhạc đảo mắt nhìn mọi người, đặt một câu hỏi:
-Ta đang bối rối cho công tác thu phục lòng dân sắp tới mất hiệu quả,
nếu như chuyện lòng của Lạc Hầu và Mơ-rin không thông suốt, mà chưa
biết phải sao?