Những ánh mắt quây xung quanh đều lé lên niềm thông cảm cho một
tình yêu tự nguyện của cô nàng miền Sơn cước. Tình yêu ấy gắn liền với sự
nghiệp chung vừa hình thành, thì không thể bỏ qua và đang chờ một ý kiến
quan trọng. Nguyễn Huệ không bằng lòng anh mình lấy vợ hai, song trước
tình cảnh khá đặc biệt, chưa biết phải làm thế nào cho trong ngoài thuận
thảo, nên chẳng vội vàng. Nhã Xuân nhìn Huệ nhủ thầm trong bụng: con
người ấy có lẽ lý trí đã lấn át tình cảm rồi ư? Hẳn là như vậy! Còn mình đã
từng là chuyên gia đi xây đắp chuyện trái tim của người khác, thì chả lẽ
không ủng hộ chủ trại hoàn thành hai nhiệm vụ chung và riêng cùng lúc, cô
xin có ý kiến:
-Theo em việc cưới vợ kế cho anh Hai rất cần thiết đối với công tác
khởi đầu thu phục lòng dân sắp tới, đề nghị anh Ba đại diện gia đinh nghiên
cứu cách giải quyết!
Nhạc sáng mắt nhìn quanh và rất đỗi hài lòng khi thấy những mái đầu
gật mạnh, duy chỉ có Huệ thì vẫn điềm nhiên. Anh gắn vào em bằng cái
nhìn như tiếp lời Nhã Xuân thúc giục cả thảy đang chờ mỗi ý kiến của chú
Ba. Huệ cũng hiểu thế mở lời:
-Em không thể quyết định bất cứ điều chi khi mình chưa hiểu rõ. Tốt
nhất, ta nên chuẩn bị trang phục cần thiết, ngày mai đại diện gia đình có
em, đại diện nghĩa quân Tây Sơn có Quang Diệu, cùng anh Hai đưa Lạc
Hầu về nhà, gặp Lạc trưởng vùng Mộ Điểu cho tường hư thực, rồi sẽ liệu.
Biết đâu đến đó phải xử dụng bằng vũ lực, khi hai dân tộc chưa đồng cảm
nhau? Ngược lại diễn biến vấn đề thoải mái, hay còn gọi là thuận bườm
xuôi gió, thì đại diện chúng em sẽ hỏi vợ cho anh Hai.
Nghe thấm ý, Nhạc gật đầu lia lịa. Cả Sơn trại cũng nhất trí rút lui,
nhường chỗ cho bốn người bàn kế hoạch rạng mai lên đường.
***