Lạc Hầu không ngừng tay không ngừng miệng, nhào lộn mấy bận tiến
đến bên cha khóc kể bù lu bù loa:
-Ông Nhạc vừa được Sơn trại bầu làm Sơn chúa. Em của ổng cùng với
đại diện nghĩa quân Tây Sơn đến đây là có ý tốt, đồng thời xin hỏi cưới con
về làm vợ ông Nhạc. Mấy hôm trước cha chịu rồi, sao bây giờ lại trở mặt
đòi giết sạch? Họ là lính của ông trời sai xuống trần gian dẹp loạn, không ai
giết được đâu!
Tù trưởng nhìn ra đám tàn quân của mình gật đầu nhẩm lại lời con gái
đã tiến bộ nói nghe hay, liền dang tay đánh một hồi trống thu quân vang
động…Thả cái dùi cui, thấy cả sân người lồm cồm ngồi dậy cúi mặt chạy
luôn ra bên ngoài, rồi
tròn xoe đôi mắt trước ba bức tượng đẹp như thần như thánh và đã
nhận ra Nguyễn Nhạc. Lúc bấy giờ không còn là chàng trai kinh mồm mép
dễ đẩy đưa với buôn làng, mà là một thủ lĩnh Tây Sơn đường bệ đang quay
nhanh trong óc theo lời kể của con gái, ông ngoắc tay cho Lạc Hầu đến
gần, nói nhỏ:
-Sai tụi nó phi ngựa cấp báo các làng rút lui, không chống đối với Tây
Sơn nữa!
Rồi tiến đến gần, mời ba người ngồi vào bàn tiếp khách, ông sụp quỳ
xuống lạy:
-Già có mắt như mù, không thấy lính của ông trời sai xuống trần gian
dẹp loạn nên đã thất lễ, xin được tha mạng!
Nguyễn Nhạc vội đỡ già làng đứng lên, mời đồng bàn, giải thích cặn
kẽ:
-Lạc gia cứ tự nhiên, anh em Tây Sơn không phải là lính của ông trời,
mà là những anh hùng bất đắc chí ở giữa trần gian về đây tụ nghĩa, tiếp tục