HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 151

Vẻ mặt luôn trầm tư với bao công việc hàng ngày đã bay biến, thay

vào đó là từng đợt sóng xôn xao ở trong lòng cứ dấy lên suốt mấy chặng
đường, Lạc Hầu mường tượng là sẽ bi bô kể với cha về chàng trai kinh tài
ba lỗi lạc, chính thức hỏi mình làm vợ. Chợt nghe tiếng cồng chiêng thúc
vang động, dòng tư duy đành nghẹn lại, đảo mắt nhìn quanh, thấy nhà mình
đã cận kề, trai làng làm gì mà hội đến chật nức trong ngoài, còn đi lại lai rai
trên mấy nẻo đường. Hai con ngưạ nép vào trong bìa rừng, để cho bốn
người ngồi bên trên bàn nhanh trong chớp nhoáng. Lạc Hầu xuống bộ đi
vòng ngõ sau, rình nghe tiếng cha mình ra lệnh:

“Chờ trai làng các bộ tộc hội đủ, dân ta đông như cây rừng, trải hàng

ngang bao quanh mấy lượt, tiến đến đâu giết sạch quân Tây Sơn tới đó, bắt
con gái tao về!”…

Nghe tới đó, chân Lạc Hầu đứng còn không vững lảo đảo thối lui,

chạy đến chỗ ba người kể lại…Họ hội ý nhanh và cùng nhất trí quyết tiến
không lùi. Trong tình cảnh ấy, Lạc Hầu cũng cảm thấy mình cứng rắn hơn
lên, vọt nhanh tới trước dẫn đường theo ý nghĩ: Dẫu có bỏ mạng cũng
quyết lấy tấm thân này bảo vệ cho anh em của họ. Vừa tới cổng nhà, từ
trong sân rú lên một hợp thanh nghe rùng rợn vang dội núi rừng. Ở vòng
ngoài, cả thảy đều quay cung tên giáo mác ra chém giết ư? Lạc Hầu hoảng
hốt la hoáng lên, hai tay xua gạt làn sóng người, luôn miệng kêu: “Cha ơi,
cứu con với!”…

Sợ đổ máu, Nhạc ra lệnh cho hai em đánh bộ, chứ không được xử

dụng binh khí. Thế là ba cao thủ võ lâm cứ phi thân lên lưng chừng đi trên
những cành cây, trụ cột, mái hiên sàn nhà…nhắm chừng hạ xuống nhấn đầu
theo câu lệnh: “Nằm im, ngóc đầu lên sẽ bị đứt cổ ngay!”. Cứ như thế cuộc
chiến diễn ra ồn ào náo nhiệt, chẳng mấy chốc cả bọn ở trong sân đều nằm
bẹp. Vòng ngoài quay đầu lại, chạy luôn ra xa đứng nhìn chứ không dám
tiếp ứng.