và nghiên cứu kỹ càng vùng đất này. Một hôm, ta đứng trên đồi hòn Mộ
Điểu, đảo mắt quan sát một vùng nương rẫy uốn khúc trải dài từ Chê-êđê,
đến Ka-nar liền con suối, luân lưu dòng nước tưới mát quanh năm, thế mà
người dân tộc anh em chỉ khoanh vùng chọt trỉa chẳng ra làm sao. Nghĩ đến
ngày tụ nghĩa làm cuộc kháng chiến trường kỳ, ta chẳng thể không nghĩ
đến việc khai thác vùng đất ấy thành cánh đồng trù phú, canh tác một năm
hai vụ bội thu, có thể nuôi hàng mấy vạn quân thì còn ngại chi mà không
mưu đồ đại sự.
Chợt nghe tiếng hát véo von đâu đây, ta đảo mắt nhìn quanh, thấy ả
con cưng của một tú trưởng lắm ngựa nhiều voi đang chạy nhảy tung tăng,
tìm bẻ những cánh hoa rừng hòa với khúc hát tươi vui. Ta nom theo đến
vùng cỏ xanh, rừng cây che phủ, thấy ả dừng lại, cài hoa rừng lên khăn viền
tóc múa hát một mình. Ta để mắt cuốn theo một thân hình mềm mại uyển
chuyển, với những đường nét hài hòa cân đối được sắp xếp trên khuôn mặt
trông rất hoang dã, mà không kém phần mơ mộng. Thêm vào đó là tiếng
hát trong trẻo cứ rót nhẹ vào tai như dòng suối mát êm ả trôi không ngừng.
Sự thật là hình ảnh ấy đã thâm nhập vào các giác quan này làm mê mẫn tâm
hồn, quên hết chung quanh…
Đột nhiên một tiếng hắc xì hơn không kìm chế được bay ra, ả giật thột,
chựng lại nhìn quanh. Mắt vừa gặp mẳt thì ả hoảng hồn tháo chạy. Một
phản xạ tự nhiên, ta cũng đuổi theo, thì ả lại dừng, hai tay ôm gốc cây rừng,
gấu mặt để mắt nhìn, trông ngây ngô khó bề diễn tả! Cái nhìn ấy càng lúc,
càng cảm thấy không còn hoang dã xa vời nữa, mà trở nên gần gũi vấn
vương làm cho bước chân phong độ này phải luống cuống, rồi đứng chựng
đợi chờ.
Quả nhiên, ả cũng không cưỡng được mình, rời khỏi gốc cây kia chạy
xồ đến ôm gốc cây này, người run rẩy như sắp bị hổ vồ, cần phải được che
chở ư? Trong tình cảnh ấy, dẫu người có bản lĩnh đến mấy cũng khó bề từ
chối. Thế là hai vòng tay tình ái lại siết chặt vào nhau, để lắng nghe hai con