Những cái tay liền nổ pháo rất giòn, hoan nghênh một tâm hồn của
thời sự quốc gia. Hai em ngồi hai bên cứ thục vào hông anh, Nhạc cũng
muốn kết cục một cách bất ngờ đột ngột, đứng lên xin phép Lạc gia và xin
chọn một ngày gần nhất, để khỏi nghi ngờ tình yêu của mình đối với Lạc
Hầu. Nghe quá cập rập, Tù trưởng tròn con mắt, nhưng rồi cũng thả một
tiếng “Được!” rõ to thì đâu còn gì để bàn thêm, họ vui vẻ mời nhau tu rượu
cần, rồi chia tay.
*
Tiễn khách ra về, tù trưởng lo toan mọi chuyện khấn trương trong
ngày. Buổi sáng kêu gọi các buôn làng đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Tây Sơn,
bắt con gái về gả chồng. Buổi chiều mời đại diện các buôn làng đến nhà
rông tu rượu cần, ăn mừng con gái lấy Sơn vương làm chồng. Đồng thời sai
người đi làm công tác tư tưởng Mơ-rin, khuyên y cố gắng chịu đựng khổ
đau một thời gian rồi cũng sẽ nguôi phai, chứ đừng hận thù Tây Sơn. Vì
Lạc Hầu quá si mê ông Nhạc, nên đã trốn nhà đi theo thì không thể làm vợ
ai khác.
Được tin, các buôn làng hội đến góp rượu, góp công, tổ chức một đám
cưới tưng bừng huyên náo tại nhà rông làng Mộ Điểu. Khách được mời
từng lượt đến ăn mừng đều khen: cô dâu, chú rể đẹp chưa từng thấy ở các
buôn làng xưa nay. Nguyễn Nhạc đã hòa hợp với các dân tộc Tây nguyên từ
trước, ngày cưới của mình anh nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghi lễ cần
thiết theo sự hướng dẫn của già làng.
Mặt khác, Nhạc cũng tỏ ra là một thủ lĩnh đa mưu túc kế, có tinh thần
trách nhiệm và đề cao cảnh giác trong mọi tình huống. Biết rằng lực lượng
Tây Sơn buổi đầu còn ít, anh chỉ đạo giữ bí mật không để cho người dân
tộc biết được thực lực của mình, rồi phân công từng lượt người hóa trang đi
dự đám cưới, giao tiếp cho hết đại diện các buôn làng. Cùng ăn thịt rừng, tu
rượu cần, ca hát nhảy múa với họ suốt ngày đêm, siết chặt tình đoàn kết
kinh và Ba-na là hai anh em. Chẳng những thế, anh còn báo với Lạc trưởng