HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 157

khiển cho nó quay phải, quay trái, rồi vọt lên bờ. Con ngựa dữ dằn vùng
vẫy cả một khoảng không cây nhỏ cỏ gai đều tan nát, mà vẫn không quăng
được người trên lưng. Lát sau, Huệ buộc nó phải quay lại với dòng nước,
buông cương nhảy xuống. Anh chăn ngựa tiến đến gần, lắc đầu nói: “Ông
chứ tôi nó quăng mấy bận tan xương rồi!”

Huệ nhiệt tình hướng dẫn tập ở dưới nước dẫu có bị nó quăng cũng

chẳng đau đớn gì. Quả đúng như vậy! Anh ta leo lên té xuống mấy bận mà
vẫn cứ thích, chứ không nản chí và cứ như thế miết rồi nó cũng thua ta.
Hiểu thế, quản ngựa ôm niềm hy vọng, quyết tâm luyện tập kiên trì.

*

Chia tay con mã chứng, Huệ băng qua mấy khu rừng rậm, đến một

vùng đất trũng nhưng tương đối bằng phẳng cỏ non xanh mượt, thấy một
đàn ngựa nhỏ to đủ loại đang gặm cỏ trông rất thích mắt. Bước chân anh
tiến đến gần, chúng hoảng sợ chạy tán loạn, rút vào rừng sâu khuất dạng,
thì anh trai làng xuất hiện. Ngỡ là người chăn ngụa, Nguyễn Huệ muốn
tuyển ngựa chiến tiến đến gần hỏi thăm dò:

-Ồ, đàn ngựa đông và đẹp quá! Tôi định chọn mua ít con ngựa chiến

có được không hả?

Anh ta kể rõ:

-Chúng là đàn ngựa nhà trời, ở trong rừng tự kiêm ăn sinh đẻ ngày

càng đông và đẹp như thế, chứ chẳng có chủ. Tù trưởng phân công người
canh giữ khu rùng này, cấm không cho ai săn bắn để tìm cách lừa về làng,
nhưng chúng khôn lắm chưa ai gần gũi cả. Nếu ông dụ được về chuồng thì
tù trưởng sẽ chia, khỏi mua mà còn có thưởng.

Huệ chau mày, để cho con óc mình tái hiện qua nhiều lời kể: Vào

những năm sáu mươi của thế kỷ này, đã có một thời dân tộc các buôn làng
Tây nguyên vùng lên chống đi phu đi lính và đã bị quân Nguyễn đàn áp