HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 156

biết đám cưới quá gấp gáp, nhiều đội quân đi công tác xa không thể về kịp
để tham dự

***

Sau công tác làm sui giữa Thủ lĩnh Tây Sơn với con gái của tù trưởng

họ Lạc vùng Mộ Điểu, Nguyễn Huệ cùng Quang Diệu, mỗi người dẫn một
ít tùy tùng, đưa nhau đến các buôn làng vùng xa, thực hiên câu khấu hiệu
“Cùng ăn, cùng ở, cùng lam” với người dân tộc anh em. Mỗi tướng lĩnh
đều rèn luyện cho mình ý thức đi đến đâu cũng kết làm bằng hưu thân giao,
chỉ bày cho họ cách trồng trọt, chăn nuôi, bắn chim, bẩy thú… sao cho có
hiệu quả. Đặc biệt là phải bộc lộ tài năng trong từng công việc, lời nói và
việc làm trước sau không sai lệch. Có như thế, họ mới nể phục và làm theo.
Địa bàn họat động được phân công cụ thể: Quang Diệu xuất phát từ dãy
Ngọc Lĩnh triển khai dần ra hướng bắc; còn Nguyễn Huệ thì sâu sát từ
vùng chuẩn bị xây dựng căn cứ đổ vào hướng nam

Đi vào thực tế, mỗi tướng lĩnh đều thể hiện sự năng động nhạy bén

riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Huệ đến từng gia đình trong làng
bản, thấy người anh em làm gì thì giúp nấy, để mắt để tai theo dõi, chỉ bày
cụ thể. Chợt thấy anh trai làng dắt ngựa đi chăn, anh tập trung ánh mắt thì
thầm nhận xét: con ngựa lưng kiều, mông nở, vai hở, bốn chân lực lưỡng
trông rất khỏe, nó có dáng dấp của một con mã chiến tuyệt vời, nhưng sao
không cưỡi lại dắt? Nguyễn Huệ lân la tìm hiểu và được biết nó rất chứng,
thì nhỏ to bàn với quản ngựa để tìm cách thuần phục.

Một hôm, cả hai cùng dắt ngựa chứng đến bến sông tắm rửa kì cọ, biết

nó thích thú với cái dòng nước mát và đang cần được yêu chiều, thì bất
thình lình Nguyễn Huệ phi lên lưng thắng dây cương. Con ngựa không
quen bị nhột, sụn lưng xuống một cái, rồi nhảy cỡn lên, nhưng nước cứ
lương bương ngang bụng không lồng lên được. Dây cương mỗi lúc càng
thắng chặt làm cho hai vó trước hỏng cao khó bề vùng vẫy, nên cứ quây
quần khập khiễng ở dưới nước cũng khá lâu, người trên lưng mới điều