HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 158

khủng bố hết sức khốc liệt. Có lẽ, chúng là những con ngựa mất chủ lưu lạc
ở trong rừng từ dạo ấy, quây tụ thành bầy đàn tự kiếm sống, sinh sôi nấy nở
mà tinh khôn nên người Ba-nar gọi là ngựa nhà trời. Nếu ta duy trì chả lẽ
không dụ được? Hình ảnh con bạch mã và con tuấn mã mỗi lần gặp nhau
lại tái hiện trong trí nhớ, Huệ xác định: đâu phải chỉ vì mối thân giao của
hai người chủ mà chúng dễ dàng nhích lại gần nhau, đúng hơn là do mối
tình đồng loại. Thêm nữa, bạch mã là con mái trẻ khỏe và rất đẹp có sắc
lông trắng mịm mượt mà, dáng đi hấp dẫn, dễ dàng quyến rũ những anh
trống đồng loại. Huệ sáng lên ý nghĩ tâm tình cùng với anh trai làng:

-Tôi muốn phụ anh canh giữ khu rừng này một thời gian, để tìm cách

thu phục chúng có được không?

Anh ta gật đầu. Họ cùng tao đổi đôi điều rồi cùng đưa nhau về làng.

Giữa lúc các già làng đang tụ họp tu rượu cần tại nhà rông, thì anh trai làng
đưa khách đến đứng trước mọi người giới thiệu:

-Ông này là Nguyễn Huệ -anh em Tây Sơn- đang tụ nghĩa mưu đồ

nghiệp lớn, muốn thuần phục đàn ngựa nhà trời để chọn ngựa chiến mua về
luyện tập…

Không chờ anh ta dứt lời, các già làng liền bàn tán xôn xao về tài năng

của anh em Tây Sơn muốn thu phục lòng dân, thay trời làm đạo mà chưa có
dịp tiếp xúc. Giờ tận mắt nhìn thấy, họ đồng ý ngay, mau mắn mời người
anh em cùng tu rượu cần và ra điều kiện:

-Nếu ông Huệ dụ được đàn ngựa nhà trời về chuồng, thì người Ba-nar

sẽ phong là chúa tể và sẵn sàng làm theo sự điều khiển của anh em Tây
Sơn!

Nguyễn Huệ cả mừng bắt tay từng người một và được mời cầm cần.

Anh cũng tu rượu, xé gà luột chấm muối vui vẻtự nhiên. Nhưng trong lòng
cứ nôn nao lo lắng, bởi mơ ước thuần phục được đàn ngựa hoang đưa về