HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 160

-Anh đang muốn thu phục đàn ngựa hoang, mà khó tìm đâu ra giống

mái đẹp và hấp dẫn như con bạch mã. Dù biết, em không thể xa rời nó nửa
bước, nhưng cũng phải cố gắng khắc phục gian khổ cho anh mượn chừng
một tháng. Nếu nó dụ được đàn ngựa hoang đưa về căn cứ luyện thành đội
kỵ binh hùng mạnh, thì đó là phần đóng góp to lớn của em, anh và cả Sơn
trại sẽ không bao giờ quên!

Đổi băn khoăn thành niềm vui rạng rỡ, khi anh cần đến cả tấm thân

này em còn không tiếc huống nữa là chỉ xa con bạch mã một thời gian,
nàng nhanh nhẹn đồng tình:

-Mong cho nhiệm vụ chung nhanh chóng về tới đích, thì những gì làm

được em chẳng thể không phụ anh?

Vừa dứt lời, thi ước mơ làm một chuyến tiêu khiển nơi khoảng trời tự

do trên núi cao lại đến. Vào hoàng cung, nữ chúa sai hầu vệ khẩn trương
chuẩn bị hành trang, để mình làm một chuyến tham quan kết hợp và chu
đáo cho chàng ăn uống nghỉ ngơi.

*

Rạng mai, hai người đồng lên ngựa song hành, băng triền vượt núi đến

với bãi rừng thưa, quả đã thấy đàn ngựa hoang đang gặm cỏ ngon lành. Họ
không dám tiến lại gần, đứng dang xa nhìn và có nhận xét:

“Chúng chẳng những đep, mà rất đông đủ các thế hệ nối tiếp nhau, có

khả năng sinh sản nhân đôi trong thời gian không xa. Quả là trời ban cho
đấng anh hùng dựng nghiệp. Chiêu dụ được chúng là một thành công
không nhỏ ở buổi đầu dựng nghiệp, ta phải cố gắng thôi!”.

Họ cùng bàn bạc một lúc, rồi xích con tuấn mã lại, dẫn bạch mã đến

gần đàn ngựa hoang. Chúng hoảng sợ tháo chạy vào rừng mất dạng. Huệ
buộc con bạch mã lại bằng sợi dây thừng bền chặt. Tùy tùng của anh cũng
đã chuẩn bị cỏ nước thóc ngô thơm ngọt, đặt xung quanh ngựa nhà.