Hai anh em kết nghĩa thực sự đã có một khoảng trời tự do sóng bước
bên nhau trong nhiều câu chuyện tâm tình hòa hợp vui vẻ. Họ tìm đến một
vùng đất tương đối bằng phẳng, tập cho nhau những bài ca điệu múa quen
thuộc của dân tộc mình và cùng quay cuồng trong khoảng không gian bao
la đến vô tận. Những tưởng đã xóa nhòa mọi ràng buộc ở trên đời, nhừơng
chỗ cho hai trái tim yêu tự tìm lẽ sống trong khoảng trời riêng biệt ấy,
nhưng ý thức và tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp chung còn vượt quá bản
năng.
Thỉnh thoảng, họ đưa mắt ngó chừng, thấy đàn ngựa hoang mon men
trở lại bãi rừng thưa, nơi có nhiều cỏ non xanh mượt, thì ngưng hoạt động
vui chơi tập trung theo dõi: Ngựa nhà thấy đồng bọn to lớn đông đảo ào tới
thì hoảng sợ hí vang lừng muốn tháo chạy, nhưng lồng mãi vẫn không thoát
được sợi dây bền chặt thì cũng chán. Ngựa rừng phát hiện ra đồng bọn bị
nạn dừng tiến, cứ đứng ngơ ngác nhìn, Lam Kiều mừng rỡ bi bô :
-Coi kìa, chúng nó muốn làm quen với cô nàng tinh nguyên duyên
dáng, hay không đành bỏ đi khi thấy đồng bọn bị nạn, mà tấn thối lững
nan? Cứ như thế dần quen, chúng cũng sẽ nhích lại gần nhau thôi.
Huệ đang nhập tâm chỉ có thế, nghe nhận xét trong lòng rộn lên bao
niềm vui, mau miệng xuyên hoa:
-Ừ! Làm bất cứ việc gì cũng phải có niềm tin, mất niềm tin không
sống được đâu! Cũng như tình yêu của mình dù hiện tại còn nhiều lý do
chưa được hóa giải, song tương lai sẽ là vĩnh cửu phải không nào?
Nàng hoảng hốt gặng lại:
-Nghĩa là ta phải chia xa nơi chín suối ư?
Như vùa bị lỡ lời, chàng đưa tay đập miệng mình, rồi thả ra đính
chính: