đồi khuất dạng. Họ quay lại với nhiệm vụ đã phân công, không quên bàn
tán về một đôi uyên ương đẹp như Tiên đồng tử đang phiêu diêu trên chín
tầng mây và có lẽ đang tìm về thế giới riêng.
Con bạch mã luôn cột vào vị trí cố định để làm mồi, nhưng phải mất
cả tuần, từng chú ngựa hoang dũng cảm mới mon men đến gần con mái
mơn mở ve vãn, rồi tranh thức ăn quanh đó. Con này ăn được, con khác
cũng lần tới tranh phần. Đã đến lúc, nghĩa quân phải phân công nhau chạy
ăn cho chúng. Gần cả tháng được bồi dưỡng, con nào con nấy cũng mượt
mà ra phết và đã thực sự bị con mái duyên dáng lôi cuốn, thì Huệ xuất hiện.
Anh ôm cỏ đến gần con bạch mã, nó nhận thấy chủ hai chân trước cào
xuống đất mừng rỡ hí vang để được vuốt ve âu yếm mới chịu đứng im.
Đàn ngựa rừng dang ra xa đứng nhìn chứ không tẩu thoát, anh cả
mừng trải thức ăn rộng ra chiêu dụ. Từng con mon men đến hưởng, rồi lần
lượt tham gia đông đủ. Dần quen, chúng tiến đến gần anh không chỉ tranh
ăn, mà muốn được vuốt ve vỗ về như ngựa nhà. Còn gì sung sướng hơn khi
ước đã trở thành sự thật, vẻ mặt Huệ luôn tươi cười rạng rỡ, đứng giữa đám
quần ngựa cho chúng ăn và yêu thương từng con một. Khi thấy chúng thực
sự được cảm hóa, thì lệnh cho nghĩa quân chặt cây rừng đóng cọc, làm rông
trại nuôi ngựa mở rộng tại chỗ và phân công chăm sóc chúng chu đáo.
*
Đúng hẹn, Huệ phi ngựa đi rước cô em đến xem thành quả của con
bạch mã xây nên đám quần ngựa. Được tin Lam Kiều mừng khấp khởi,
không chỉ vì thành công của con bạch mã, mà thêm vào đó là được con
tuấn mã đón đưa hai bận đi về đầy quyến rũ. Trong lòng thầm khao khát
con đường cứ mãi dài ra, để được gần gũi bên người mình yêu cho đến
cùng trời cuối đất, nhưng rồi vẫn phải dừng.
Con mã gặp lại chủ cũ mừng rỡ hí vang, chân trước đưa cho chủ bắt,
áp mặt vào người cô tỏ rõ sự mong nhớ. Trong lòng cô chủ cũng chẳng