HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 165

Nhã Xuân vừa tới chẳng biết ất giáp chi, chỉ nghe câu cuối mà tím cả

tâm hồn. Sợi dây vương vấn, mỗi lúc dường như muốn thắt chặt con tim và
đã tạo thành nỗi buồn vô cớ. Cô không đủ can đãm chứng kiến cảnh mọi
người đùa vui như thế, nên chỉ ngẩn ngơ đôi chút rồi lánh mặt.

Thoáng nhìn đã hiểu một nỗi riêng, Huệ cảm thấy áy náy trong lòng,

định tiến đến gần xoa dịu đôi câu, nhưng không còn kịp nưã, cô bạn đã lẩn
khuất. Đôi chân bần thần bối rối, chưa biết xử sự bằng cách nào cho vẹn cả
đôi đường, cho Nhã Xuân đồng tình ủng hộ tình yêu của mình và sẽ trở
thành đôi bạn thân giao, thì Lam Kiều đâu phải suy nghĩ viễn vông? Một ý
nghĩ khác lại đến: Nếu còn lân la ở đây, đằng nào Lam Kiều cũng biết
Nguyễn Nhạc có vợ hai, thì sẽ suy nghĩ không đúng về mình, khi Nhã Xuân
cứ ngẩn ngơ mơ mộng ở bên cạnh, Huệ vội xin phép anh, chào tất cả để
tiễn khách.

Lam Kiều ngẩn ngơ nét mặt đảo mắt nhìn quanh, thấy cả thảy đều im

lặng. Hẳn là từ trước đến nay, Nguyễn Huệ đã quyết định điều chi thì thông
suốt từ trên xuống dưới, nên chẳng ai góp lời can thiệp cho mình nán lại
trong chốc lát. Quay sang chàng, thấy vẻ mặt nghiêm nghị mỗi lúc càng trở
nên se sắc đến lạnh lùng khó tính cũng ngại mở lời cầu xin, lửng thửng đôi
chút, nàng miễn cưỡng đi chào mọi người, phó thác mình cho bạch mã đẩy
đưa qua mấy chặng đường.

Con tuấn mã cũng sóng bước bên bạn. Nhìn vẻ mặt kém vui của cô

em, Huệ như đã hiểu ra điều chi mà vẫn phớt lờ hồi lâu, lựa lời trấn an bằng
câu nói trổng: “Nhiệm vụ chung đang nặng nề cấp bách, thời gian dành cho
hai con tim quá ít, ta chẳng thể không tranh thủ cho chúng được phiêu diêu
trong khoảng trời tự do như thế này có thích hơn không?”

Nàng vỡ lẽ, thì ra chàng cũng mang tâm sự muốn được lãng du bên

nhau chẳng kém chi mình. Vậy mà suýt nữa, ta đã làm phật ý nhau, thì mãi
mãi về sau khó bề chuộc lại, lòng dặn lòng từ nay trở đi: đối với anh mình
chỉ yêu chiều chứ không được ưu sánh. Cùng với ý nghĩ, vẻ mặt trở nên thư