HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 167

cao, bao xa sẽ linh động nhân khoảng cách sao cho phù hợp nhả tên, thì
đảm bảo không sai lệch!

Chợt thấy con chim đơn lẻ bay ngang trên không kêu chi chiếc,

Nguyễn Huệ vừa giương cung lên đã vội dừng theo sự liên tưởng: có lẽ nó
đi tìm bạn thì đành lòng nào. Cả sân người đều tròn con mắt, hết nhìn con
chim bay thấp chậm, lại quay sang tay cung rũ xuống, họ tụm nhau nhỏ to
bàn tán. Thoáng qua đã hiểu, bọn họ đang suy diễn về mình là một chuyên
gia khoét lát ư? Huệ tập trung ánh mắt đợi chờ, đàn chim từ xa bay tới liền
nhả một phát trúng đích, một con gãy cánh lảo đảo rơi. Số còn lại di tản
nhanh trên không trung bay gấp gấp. Bọn họ ào tới, khiêng người anh hùng
chạy vòng trong sân tỏ rõ sự khâm phục. Một đàn chim khác bay tới, anh
khỏa tay cho cả bọn đừng ồn, tập trung tầm nhìn vợt thêm một con nữa mà
vẫn chưa vừa lòng. Chờ hạ thủ con thứ ba, để cho bọn họ không còn nghi
ngờ một thiện xạ tài danh bách phát bách trúng.

Các tù trưởng, già làng hội đến đông đủ tíu tít khen người tài ba lỗi lạc

xưa nay chưa từng thấy. Chẳng những thuần phục ngựa chứng, ngựa hoang
mà còn bắn cả chim bay. Đúng là lính của ông trời, có đôi mắt thần mới
thấy được khoảng cách đón đầu chim bay, họ thách khí những gì thì phải
thực hiện. Mời Nguyễn Huệ vào nhà rông, đứng trước đông đảo các già
làng người Ba-nar, tù trưởng trân trọng tặng người anh hùng tài ba lỗi lạc
chiếc áo khoát chống lạnh màu đỏ thắm. Chờ một tràng pháo tay thướng
theo vừa dứt, tù trưởng nói tiếp: “Sắp tới, các buôn làng phải giữ đúng lời
hứa, ai có gì đóng góp nấy: voi ngựa, gà lợn, thóc ngô…trai tráng tự
nguyện gia nhập nghĩa quân, luyện tập và cùng làm theo sự chỉ huy của anh
em Tây Sơn, đánh giặc giữ buôn làng!”.

Cả thảy đồng thanh đáp “nhất trí” rồi cùng mời ngồi vào tiệc khao

mừng, tu rượu cần, siết chặt tình đoàn kết: Kinh và Ba-nar là hai anh đã có
mối thâm giao từ trong truyền thuyết của người Ba-nar.