HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 166

giãn theo nụ cười cởi mở, dang tay vẫy gọi cùng tiến lên. Họ đưa nhau qua
bao ghềnh thác, chẳng mất nhiều thời gian đã đến đỉnh đồi phương Nam,
dừng chân nán lại tâm tình trong nhiều câu chuyện ý hợp tâm đầu không
muốn dứt.

Chợt nhớ ra một điều, Huệ muốn hiểu: nếu ai tò mò về con bạch mã

hơn tháng nay đi đâu? Cô em nhanh nhảu cho biết ý mình. Cứ đợi sau chín
tháng, nó cho ra chú bạch mã con thì rõ, cô chủ chẳng những giàu lòng
nhân hậu không đành tước đi quyền làm mẹ của nó, mà còn bảo vệ được bí
mật quốc gia! Chàng thấm ý, siết chặt tay cô chủ giàu lòng nhân hậu không
muốn buông, nhưng rồi vẫn phải chia hai lối đường.

Con tuấn mã không đành quay đầu vội, cứ đứng trên đỉnh cao thả cái

nhìn tiễn bạn dừng dằng không muốn bước, mà vẫn phải xuôi theo triền núi
đổ về phương Nam. Cho đến khi nào khuất dạng, nó mới quay bước lẻ bạn
âm thầm suốt mấy chặng đường.

*

Cả buôn làng tập trung đến nhà rông, mời người anh em đã thuần phục

ngựa hoang, ngựa chứng đến tu rượu mừng và nhận thưởng. Trong lúc chờ
đợi, một số hội tụ ra sân thách khí bắn chim bay, nhưng đều trật vuột, xí
quê cười ngặt nghẽo. Vừa thấy Nguyễn Huệ đến, cả thảy đều reo lên:

-Đích rồi! -Một tên cầm cung tên, chạy đến dí vào tay yêu cầu- Người

anh hùng thử bắn chim bay xem nào?

Đúng với món nghề của mình, Huệ xuống ngựa tươi cười giải thích:

-Này nhé! Khi đàn chim từ xa bay tới thì giương cung chuẩn bị sẵn

sàng. Chim bay chậm không cao, ngắm trước đỉnh đầu có khoảng cách
chường một đốt tay thì buông cung, mũi tên sẽ tìm đến đích không thủng
bụng cũng gãy cánh rơi. Cứ như thế, canh chừng tốc độ bay của chim bao