kém chi, ôm cái đầu con vật trò chuyện không biết chán, mà vẫn phải đứng
lên dắt theo. Vừa gặp lại chủ cũ đã phải xa đồng bọn mới quen không đành,
bạch mã cứ quay đầu lại dùng dằn mãi. Trông con vật mà cũng có tình cảm,
cô chủ không dám mệnh lệnh, chỉ vuốt ve vỗ về: vì nhiệm vụ chung nên
đành phải tan hợp bất thường cưng nhé! Con vật như cũng biết nghe. Hiểu
thế, cô chủ dứt khoát lên yên, thắng cương, buộc nó phải sóng bước theo
con tuấn mã về Sở chỉ huy.
Nguyễn Huệ trực tiếp gặp anh nghiêm túc trình bày:
-Báo cáo Thủ lĩnh Tây Sơn! Đến nay, công tác thu phục bầy ngựa quí
đã thành công tốt đẹp. Cả thảy đều lừa vào rông trại phân công người chăm
sóc mỗi ngày. Công ấy là nhờ con bạch mã của Lam Kiều tài năng duyên
dáng thu phục đồng loại và cộng sự tích cực của nghĩa quân hỗ trợ.
Tiếp lời em, Nguyễn Nhạc thành tâm nói:
-Đây là một thành công đáng kể trong công tác khởi đầu của Sơn trại,
anh thành thật cảm ơn nghĩa quân, nhất là Lam Kiều. (Quay sang em, Nhạc
cười cởi mở) Anh toàn quyền cho chú Ba đáp đền công ơn ấy đối với cô em
sao cho đúng mức!
-Xin tuân lệnh hoàng huynh!- Huệ đáp mạnh.
Thấy tình cảm anh em của họ đối với mình quá đằm thắm mặn mà,
Lam Kiều duyên dang, lựa lời:
-Anh Ba quả là điểm sáng lung linh của lòng nhân hậu, chứ công của
em có là bao mà phải khiêm nhường.
Những người ở gần nghe được liền góp vui:
-Hai anh em kết nghĩa và cũng là cộng sự tích cực hãy tự đáp đền ơn
nhau thay cho Sơn trại vậy! Và họ cùng cười vui.