-Đừng nghĩ vẩn! Niềm tin vĩnh cửu là niềm tin bất tận sẽ mãi mãi bên
nhau không gì có thể thay đổi được!
Trừ cái chết! Nghĩ thế mà không dám mở thành lời, hai nắm tay lại
siết chặt vào nhau thầm nhủ: cầu như lời nguyện ước. Đột nhiên, ngọn gió
rừng từ đâu ập tới cuộn mạnh, cành cao gãy đổ, bụi bay lá cuốn ào ào…
Đàn ngựa hoang hoảng sợ chạy tán loạn, tìm nơi ẩn nấp. Ngựa nhà cũng
muốn bương theo, nhưng không thoát được sợi dây bề chặt hí vang lừng,
hai người tiếp ứng ngay. Cô chủ vuốt ve vỗ về, động viên ngựa nhà:
-Ngoan lên nghe cưng! Hãy cố gắng khắc phục gian khổ một thời
gian, quyến rũ cho bằng được bọn chúng lập công, sẽ có thưởng!
Nguyễn Huệ tin tưởng bạch mã sẽ hoàn thành nhiệm vụ, liền đáp thay
cho lời mong muốn của chủ:
-Nếu ông trời không can gián bằng ngọn gió rừng, thì mấy anh trống
không kém chi tuấn mã nhà này đã mon men đến ve vãn rồi đó!
Nàng duyên dáng hất mặt về phía trời tây, thấy vừng dương chỉ nán lại
chờ ta lên đường, rồi vẫy chào giã biệt một ngày bên nhau, liền giục về.
Nguyễn Huệ thổi một hồi còi, gọi tùy tùng đến dặn dò cẩn thận. Chớp
nhoáng, anh đã phóc lên lưng con tuấn mã, đưa tay đón rước cô em lên
ngồi đằng sau, yêu cầu phải ôm eo mình thật chặt. Con tuấn mã chậm chạp
tiến chừng mấy bước thì dây cương dục dặc rồi thắng chặt, buộc hai vó
trước của nó phải nhấc cao để vươn xa, vọt nhanh tới trước.
Ba tùy tùng cứ đứng cuốn mắt nhìn theo. Con mã phi nhanh như bay,
từ dưới vùng trũng vươn lên đỉnh cao, lượn quanh qua mấy ngọn đồi, mà
tưởng chừng như nó đang bay lượn trên những tầng mây, đưa hai thiên thần
mơ mộng sáng trong vượt ra ngoài nhân thế, phiêu diêu trên khoảng không
trung xa vời và đang chạy đua cùng với vừng dương mỗi lúc càng xa dần,
chỉ còn một chấm đen nho nhỏ trên bầu trời, rồi phóng qua bên kia ngọn