HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 159

Sơn trại luyện tập thành đội kỵ binh hùng mạnh là một trách nhiệm khá
nặng nề. Chẳng những nâng uy danh của mình lên, mà còn quyết định
thắng lợi mở đầu cho công tác thu phục lòng dân sắp tới, thì sao có thể yên
tâm ngồi la cà tu rượu? Huệ chỉ chan hòa trong chốc lát, rồi xin phép cáo
lui, ngắm hướng phương nam phi ngựa xuống núi.

*

Chiều buồn, Lam Kiều cứ thơ thẩn vào ra, nhìn tháp đền cung cấm mà

tưởng chừng như chim lồng cá chậu tù túng khôn cùng! Lửng thửng ra khỏi
nội thất để mắt hướng về khoảng trời xa vời vợi, lòng những muốn được
làm con chim sổ lồng tung cánh tìm về bên nhau và cùng múa hót chuyên
cành nơi rừng thẳm, nhưng nào có dễ! Đôi cánh ước mơ vừa chớp lên đã
vội xếp lại, quay bước âm thầm nghĩ: chim rừng cá biển biết đâu mà tìm!

Chợt nghe tiếng gọi “Lam Kiều” một thanh âm quen thuộc vừa vang

lên đã dội vào lồng ngực một cách đột ngột, con tim bị ép mạnh bất ngờ.
Nàng quờ lấy cái cổng thành tựa lưng quay ra, thấy chàng như một pho
tượng thần kỳ sừng sững trên lưng con tuấn mã, qua mấy dặm trường chinh
mà sắc hồng vẫn rạng rỡ, mở nụ cười tươi làm choáng cả không gian. Sự
xuất hiện của chàng đã tiếp cho nàng thêm sức mạnh, đẩy lùi phút giây yếu
mềm chợt đến, nhanh nhẹn tiến lại gần. Chàng rời khỏi ngựa vừa cầm tay
nhau, thì lời của con tim cũng vội vàng bay ra:

-Nhớ cô em vô cùng!

Nghe cảm động cuộn trào trong lồng ngực, mà nỗi băn khoăn muốn

biết về một đấng anh hùng không giản đơn chỉ có thế cũng đang khắc khỏi
âm thầm trong tư duy, nàng mau mắn xã giao:

-Mời anh vào nội thất để cùng hàn huyên mọi lẽ!

Dứt lời, nàng vội quay bước dẫn đường. Trông có vẻ lo lắng điều ta

sắp yêu cầu thì không thể chần chừ vòng vo, chàng vừa đi vừa nói: