Hồ Lễ còn nhỏ được Hòa thượng Linh Sơn cũng là chỗ thân giao với cha
mẹ cưu mang, đưa về chùa huấn đạo. Hồ Thơm trước đây, những ngày nghỉ
học đã chăn trâu giỏi và phụ giúp được nhiều công việc trong gia đình. Bây
giờ, nếu con nghĩ đến đại nghiệp thì chẳng thể không có tay chân bộ hạ là
anh em hỗ trợ? Con định xin thầy cho Hồ Thơm vào học khóa tiếp theo?
Thoáng hiểu hơn mười năm sau cậu biện mới có em, Cao Hiến lắc đầu
cho biết:
-Đứa bé chừng một con giáp tuổi, chưa đủ sức linh động với cổn đao,
nhấc sao nổi những quả tạ của trường ta? Và nữa là văn hóa cũng phải tuân
theo phép dạy của Chu Tử thời Nam Tống, học hết bậc Tiểu học có kiến
thức cơ bản, vào đây mới tiếp thu được: Tứ Thư, Ngũ Kinh và Chư Sử. Đó
là những bộ
kinh điển Nho giáo và lịch sử Trung Hoa qua các triều đại. Điều quan
trọng nữa là khâu chuyên cần: sáng học văn, chiều học võ, mà còn phải
luyện tập liên tục vào mỗi tối và sớm tinh mơ. Một đứa bé liệu có đảm nổi
chăng?
Sợ Hồ Thơm không được vào học khóa tiếp theo thì tìm đâu ra cánh
tay đắc lực cho mình, Hồ Trầu nhiệt tình kể tả về một cậu bé đã có trí tuệ
và thể xác vượt quá tuổi thơ cho thầy yên lòng:
-Ở trường làng lâu nay dạy rề rà không làm cho cậu em phải chuyên
cần, tuy chưa học hết chương trình sơ cấp, nhưng hiểu biết vượt trội, thể
xác cũng vậy! Mới ngần ấy tuổi, mà vừng trán đã mở rộng như một thanh
niên lớn chậm, đổi giọng trẻ thơ, phát ra tiếng nói sang sảng nghe rất hào
hùng. Đi chăn trâu, cậu cầm đầu cả bọn mục đồng và cùng luyện tập thành
thạo côn quyền, tuyệt kiếm anh dạy. Sau mỗi lần luyện tập, cả thảy thường
nhảy xuống Hầm Hô, thượng nguồn sông Côn tắm. Chiều nào về, cả bọn
cũng hội nhau bàn tán xôn xao về đoạn sông ấy có ma cứ bám theo Hồ
Thơm mãi. Nghe miết, con cũng lo và đã nhiều lần đến đó tận mắt trông