Riêng ta phải rày đây mai đó, từ thời niên thiếu cho đến khi bóng ngả
về chiều, cuộc khởi nghĩa nào ta cũng dừng chân, mà vẫn chưa tìm ra minh
chủ có khả năng thống nhất giang san kinh bang tế thế để đầu quân, góp
phần lập lại kỷ cương phép nước. Ước mơ làm tướng tài đã tiêu ma ở Đàng
Ngoài, thay vào đó là khát khao làm quân sư hiến kế lại trổi dậy ở trong
lòng, ta đã khước từ mọi ràng buộc ở trên đời này, ôm hoài bão lớn lao đi
vào miền đất mới, mở trường dạy học gửi gắm niềm tin vào thế hệ nối
tiếp”…
Mạch lòng đang tuôn chảy, bỗng Cao Hiến đứng lên, hai tay chấp lại
như đang thi lễ với người trước mặt để gửi gắm một niềm tin:
-Mong rằng học trò không phụ niềm mơ ước của thầy, thì còn bao
nhiêu kinh nghiệm ở trên đời, già này cũng nguyện hiến dâng tất cả cho
người kế tục!
Học trò hoảng hốt đứng lên, dù không dám ngộ nhận chí nguyện kia
muốn trao lại cho mình, nhưng trong lúc lúng túng, lời tâm huyết cũng sẵn
sàng đợi lệnh:
-Xin thầy có điều chi dạy bảo...dù phải tan xương nát thịt, con cũng
nguyện làm vui lòng người!
Mái đầu gật mạnh theo ý nghĩ, nếu ước mơ trở thành sự thật thì
chuyện dài dần sẽ tính, Cao Hiến khuyên:
-Học trò không nên thờ ơ với thời cuộc nữa, mà phải là con chim đầu
đàn của đồng môn khóa này tạo thành một khối vững chắc, chờ cơ hội phò
đời giúp nước.
Nhìn mái đầu khẻ gật không bất thuận ý, thầy hài lòng định hướng
tiếp: