thành đôi bạn thân giao. Ta quyết định chọn vùng đất cũ, đãi người mới này
mai danh ẩn tích, mở trường dạy học để thực hiện chí nguyện. Gần đây,
tình hình xã hội vô cùng rối ren, có thể nói: “Cướp đêm là giặc, cướp ngày
là quan”. À quên, chừa ông quan thanh liêm này ra, chứ không thể quơ đũa
cả nắm được.
Ông cười khà khà, ngừng giây lát nói tiếp:
Ta cũng từng khuyên ông bạn không nên phô trương buôn bán lớn.
Thời buổi này, có tiền tính mạng chưa chắc đã chu toàn, nói chi đến hàng
hóa, nhưng nghề nào nghiệp nấy đâu dễ chuyển lay. Đêm nay nghe thuyền
chuyến về sao trong lòng nóng nảy nằm ngồi không yên, ta trở dậy lần
bước đi dạo dưới trăng mờ. Nào ngờ, sự cố diễn ra đúng lúc, để lòng không
phụ với người bạn thân.
Thầy dừng nói, mời trò dùng nước. Anh biện vâng lời nâng cốc để mắt
dò xét vẻ mặt rất nhiều ẩn khuất, mà chỉ hé mở có thế thôi ư? Câu hỏi băn
khoăn không ngừng muốn biết lại vọt ra:
-Điều đó, con có nghe! Còn lý do vì sao một phụ tử văn võ toàn tài, từ
Đàng Ngoài vào đây mai danh ẩn tích, hầu như cả môn đệ chưa hề được
biết thưa thầy?
Cao Hiến cười cởi mở hỏi lớn:
-Ta nghiêm khắc lắm hả?
-Dạ! Nhưng cũng rất thâm tình hòa hợp như phụ tử một nhà. Song
môn đệ không thể nào quên lời dạy của thầy: Khi giao tế phải biết người
tùy chuyện. Nếu gặp kẻ xấu thì tìm cách gợi mở giúp đỡ họ trở thành công
dân chân chính với đại đồng, còn những bậc hiền triết đức độ tài năng hơn
người, thì khiêm tốn học hỏi và trông chờ vào sự tự nguyện của bề trên, tất
sẽ được ban ân đúng mức!