Nét mặt người nghe cứ rạng dần theo lời tâm sự vừa dừng, thì ông kêu
lên:
-Khá lắm! Không hổ danh là môn đệ của ta!
Thoáng chút linh hoạt, vẻ mặt của vị quân sư lại sa sầm theo dòng hồi
tưởng:
“Ta xuất thân trong gia đình đại quý tộc, cha ông đều là quan cận thần
triều Lê. Thuở nhỏ, ta rất mê đọc sách thánh hiền, tìm hiểu lịch sử nước nhà
qua nhiều triều đại và rất đỗi tự hào về dòng dõi nhà Lê của mình. Lê Lợi
xuất thân từ một phú nông, trở thành Thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn cử binh
luồn rừng lội suối, bẻ từng ngọn rau rừng đào khoai chuối để ăn cũng quyết
đánh tan giặc Minh xâm lược, dựng nên Nhà nước thanh bình thịnh trị, cha
truyền con nối. Dưới triều Hồng Đức- Lê Thánh Tông- vua quan xướng
họa, trên dưới thuận hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp.
Quảnh chốc, lịch sử lại sang trang. Vào những năm hai mươi của thế
kỷ XVI, gian thần là Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Nguyễn Kim một
trung thần hết lòng Phò Lê, diệt Mạc và đã gây nên nạn cắt cứ Nam- Bắc
triều. Nguyễn Kim mất đi, con- rể của ông tranh quyền đoạt vị, chia thành
hai nhà Trịnh- Nguyễn phân ranh ở Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Trịnh- Nguyễn đã bao phen đem quân đi thôn tính lẫn nhau, gây nên
cảnh nhồi da xáo thịt. Biết bao sinh linh giống nòi Hồng Lạc phải gục ngã
dưới làn gươm phi nghĩa, làng quê tiêu điều xơ xác, ruộng đồng hoang phí,
nhân dân loạn lạc chui rút vào tận hang cùng xóm vắng khóc than oán hờn.
Đã thế, bọn quan lại còn thừa cơ hội vơ vét của dân, ăn chơi xa xỉ.
Trong từng nội các lại nghi kỵ dèm pha mưu sát lẫn nhau, các bậc trung
thần tài ba lỗi lạc đều bị hảm hại. Song thân của ta cũng vì thế mà sớm ra
người thiên cổ, anh em ly tan, gia đình đổ nát!