đào tạo thế hệ nối tiếp có nhiều tài năng góp sức, thì mới mong tháo gỡ nỗi
băn khoăn này…
Chưa dứt lòng tư duy đã về đến tư gia mà cậu biện vẫn không rẽ bước,
hẳn là muốn ngưỡng mộ ta ư? Cao Hiến nhanh nhẹn vào trong chốc lát đã y
phục chỉnh tề quay ra. Người ông trở nên linh hoạt, để mắt vào bình rượu
do thư đồng chu đáo, nụ cười tươi liền nở trên môi:
-Nào! Mời cậu biện, ta cùng lai rai cho ấm lòng!
- Mời thầy giải mỏi nghỉ ngơi, con xin phép về!
-Vội chi? Cứ ngồi đi! Chẳng phải là con rất muốn nghe lời giải đáp về
câu hỏi của mình còn bỏ dở ư?
Anh biện đáp vội:
-Thưa có! Nhưng giờ này thầy đã mệt, cần được nghỉ ngơi, giữ gìn sức
khỏe, con không thể…
Giọng của ông trở nên trầm lắng, chậm rãi từng tiếng:
-Hiện tại tuy có mệt, nhưng không bằng một nỗi lòng cứ ôm ấp mãi,
nặng tựa đá đeo, mà chưa hề san sẻ cho ai!
Điều muốn biết đã có cơ may thổ lộ rồi ư? Ánh mắt anh biện trở nên
ngời sáng long lanh, vừa đứng lên xin phép đã vội ngồi lại, nâng cốc mời
thầy để được nghe. Thoáng lựa chọn trong tư duy, Cao Hiến không muốn
để lộ tông tích của mình nên chỉ kể:
-Bảy năm về trước cũng trên con nước này, ta vừa đặt chân lên bờ hạ
lưu đã phải đánh bật mấy tên cướp bảo vệ hàng hóa cho thương gia đó. Lúc
ấy, thuyền buôn và băng cướp đều chưa qui mô như hôm nay, nhưng ta vẫn
được thương chủ hiếu khách đường xa đưa về tư gia hậu đải tử tế và đã trở