nó. Người thanh niên đó vẫn thể hiện bản lĩnh tự tin, tâm hồn phóng
khoáng, có ý thức vươn lên từ
chính bản thân tìm kế mưu sinh theo chiều hướng mới, chứ không chịu
gò bó trong phạm vi bé nhỏ ở địa phương. Biết phát huy truyền thống gia
đình nông- thương, mở rộng giao lưu bằng con đường trao đổi hàng hóa
gắn liền với chợ Trường Trầu của bản xứ. Chẳng những thế, người thanh
niên ấy còn là giao điểm trao đổi hàng hóa giữa hai miền xuôi ngược, góp
phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và không quên khắc ghi dấu ấn
tinh hoa văn hóa của dân tộc qua nhiều triều đại nhuộm răng ăn trầu.
Khác với các loại trầu ở vùng núi thấp, hay trầu cây người ta trồng ở
đồng bằng miền xuôi, trầu nguồn là do thổ nhưỡng thượng nguồn cung cấp.
Nó là loại trầu thơm ngon thượng hạng, dành cho hàng vương giả, thượng
lưu thưởng thức và giao tế. Người thanh niên ấy chẳng những nhạy bén với
thời cuộc, trao đổi trầu nguồn dễ kiếm ra tiền, mà còn có bản lĩnh, đạo đức
khi nhận chức biện lại.
Ở địa phương lúc bấy giờ, bọn hào lý lợi dụng quyền thế hà hiếp kẻ
yếu, đục khoét dân lành bằng đủ mọi cách. Còn mọi hoạt động của cậu biện
này không chỉ tề gia, trị gian, mà còn đem lại no cơm ấm áo cho dân làng.
Cậu đã từng tổ chức và cầm đầu đám lực điền, trai tráng: truy quét phường
gian tham lẩn trốn, cướp bóc của dàn; tích cực chống tham nhũng trong
hàng ngũ quan lại ở hương thôn; vận động nhân dân tiếp tục khai hoang lên
miền triền núi trồng trọt, chăn nuôi; khai quét những con kênh đưa nước
đến tận cánh đồng xa...
Đó là những việc làm đáng quý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho dân
làng, nhưng chưa phải đã phù hợp với yêu cầu xã hội đương thời. Trong
lòng ông khát khao về một thủ lĩnh anh minh, có khả năng chọc trời khuấy
nước làm xoay chuyển càn khôn, chứ không thể gói mình trong phạm vi
nhỏ hẹp như thế. Và ông đã xác định trách nhiệm nặng nề của mình là phải