***
Giữa đêm nghe báo động có cướp thuyền chuyến, từng đám trai làng ồ
ạc kéo ra bờ sông đông nghẹt, gặp quan biện Kiên Thành, một thanh niên
vạm vỡ, võ nghệ cao cường ngăn lại không cho đoàn người vượt sóng ra
khơi, đứng trên bờ đợi lệnh. Người dưới nước vừa bước lên bờ, anh biện
khẩn khoản đến gần chấp tay vái chào sư phụ. Người đàn ông vẫn điềm
đạm với tay lên cành cây, lấy quần áo khô vác lên vai chậm bước hỏi:
-Con đến lâu chưa?
-Dạ thưa, lâu rồi! Con vừa đến nơi đã nghe người đi trước kể lại: Chỉ
một võ sư đơn phương độc mã, dám lao vào giữa vòng vây cứu nguy cho
thương chủ. Biết ngay là thầy Cao Hiến, con ngăn bọn con trai làng lại
không cho xuống sông, lên tàu khi chưa có lệnh thầy.
-Ừ! Khi làn sóng người đổ ra bờ sông đứng im trông rất nề nếp và
đang tập trung theo dõi cách xử trí ở trên tàu, ta biết ngay là có môn đệ của
mình hướng dẫn thì quả không sai. Thực ra, cả khối người ấy lên tàu đầy
hàng hóa và đang trong cơn phiến loạn, làm sao biết được lòng ai tốt xấu
khi thấy của người ta?
Cùng với lời giải đáp, Cao Hiến để mắt dõi ra khơi, thấy năm chiếc
ghe con, mỗi chiếc mang theo chừng năm bảy người đã kết thành bè, vội vã
xuôi theo dòng nước chảy; thấy chủ tớ ở trên tàu cũng đang thu dọn chiến
trường, thầy nắm tay trò khẽ giục:
-Ta về thôi! Trả lại yên tĩnh cho bến nhập hàng.
Anh biện nhanh nhẹn tiến đến gần đám đông, giao trách nhiệm của
mình cho người khác, lệnh đám trai làng giữ trật tự quay về nhà, không
được gây ồn ào náo động trong đêm vắng.