nhưng khi đến gần phân tích kỹ thì mỗi người một vẻ. Hai anh em chênh
nhau một con giáp, nhưng chỉ hơn kém nửa cái đầu. Người anh là một
thanh niên đang độ cường tráng trông sắc sảo, nhanh nhẹn hoạt bát. Còn
cậu em như một quả dưa lớn vội, khuôn mặt còn đầy múp mơn mởn măng
tơ đã phản phất hào khí mãnh liệt, trông rất linh hoạt mà không đánh mất
vẻ đằm thắm lắng sâu trong tư duy. Lời người anh kể tả về cậu em lại hiển
hiện ra phía trước để so sánh với người trước mặt, quả không sai! Và sẽ là
nhân vật đa năng trong tương lai là đây ư? Đang phân tích con người từ
thực tế mà cứ ngỡ trong mơ, cả hai tiến tới đứng trước mặt chấp tay vái
chào sư phụ. Cao Hiến giật thột, vội đứng lên, đưa tay xã giao: “Xin mời ...
ngồi” .
Hôm nay, thầy tiếp trò hơi cầu kỳ khác lạ, nhưng tình cảm đã quen
thuộc, Hồ Trầu vẫn tự nhiên cầm tay em cùng ngồi vào ghế đợi chờ. Cao
Hiến lục trong bộ nhớ của mình ra thành câu chuyện kể:
“Những ngày đầu vừa dừng chân trên quê hương này, được nhà họ
Phan một thương gia tên tuổi nhất vùng giúp đỡ, ta có điều kiện giao du
nhiền quan lại ở địa phương. Ngược lại, quan huyện cũng ngưỡng mộ một
danh nhân văn võ toàn tài, cho kiệu đến rước về phủ đàm đạo, ý cũng muốn
nhà hiền triết này hiến kế giúp quan mưu đồ nghiệp lớn. Nhưng ta chỉ có
một chí nguyện là được làm thầy với những tâm hồn trong sáng, nên đã
khéo léo chối từ và được quan huyện đồng tình ủng hộ.
Lúc ra đi nhẽ ra, ta phải khiêm tốn không ngồi kiệu, nhưng làm thế sẽ
phụ lòng tốt của quan. Khi đi qua đầu làng Kiên Thành, nghe lính ở bên
ngoài quát nạt:
-Tránh đường cho kiệu quan đi!
Tiếng trẻ thơ đáp lại cũng không kém phần dõng dạt:
-Thưa ông, xưa nay có ai bảo thành lũy mà tránh được xe bao giờ?