không hề sợ hãi, mà có cảm tưởng như thú rừng hội nhau chào đón mình và
cả chim muông cũng reo mừng hót líu lo trên cành cao, nên đã gọi khoảng
rừng sâu kín này là hòn Tâm Phúc. Trong anh hằng ước mơ, mai kia sẽ là
trạm dừng chân lý tưởng khi nghĩa quân xuống núi trú ngụ, thì quả không
sai!
Bây giờ có thêm kho tàng trử và sản xuất vũ khí, nghĩa quân phải
dừng chân đổi chọn bổ sung vũ khí, rồi sang tả ngạn thượng nguồn sông
Côn nhận lương thực mang theo cung phụng cho chiến trường. Huệ giao
hai cái lồng lại cho đội bảo vệ khu vực sản xuất vũ khí, yêu cầu phải nuôi
hai đại xà chung một cái lồng cho chúng sinh sản và chiêu dụ đồng loại, rồi
sẽ nghiên cứu huấn luyện thành đội binh xà hùng mạnh. Để chuẩn bị cuộc
kháng chiến trường kỳ, thì đây là một loại vũ khí vô cùng lợi hại đối với kẻ
thù mạnh hơn ta gấp bội lần.
Tiếp theo, Phụ chính điều động các tướng sóai ngồi lại bàn công tác
tác chiến:
-Đội quân tranh phong tập trung đánh bật các trạm bố phòng của
Nguyễn án ngữ vùng giáp ranh rừng núi, lưu thông con đường thiên lý mã
dùi thẳng xuống Hòn Ngang, trấn giữ tại đó. Đặt vọng gác trên hai đồi núi
nhỏ tả hữu Hòn Ngang: đồi bên tả đặt trống lệnh, cảnh giới kẻ địch và sẽ
thúc liên ba khi ra quân; đồi bên hữu đặt chiêng lệnh và sẽ đánh một hồi khi
thu quân.
-Thủy quân kết hợp với bộ binh chia thành hai cánh. Cánh quân Võ
Dũng chỉ huy, xuất phát từ tả ngạn thượng nguồn sông Côn dùi thẳng
xuống Xuân Hề, kiểm soát mãn đường rừng vào Phú Yên. Sau đó, từng đạo
quân phân công nhau khóa chặt các ngả đường đèo, lấy sông Đà Hàng và
thượng nguồn sông Côn làm giới tuyến. Cánh quân Chu Dị xuất phát từ
hữu ngạn thượng nguồn sông Côn xuyên qua Kiên Thành, thọc sâu ra rừng
lá trùng vây kiểm soát mặt bắc.