HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 212

*

Làn sóng người từ trên đỉnh cao đổ xuống lưng đèo như thác nước

cuồn cuộn chảy, bỗng dưng dừng tiến. Vì đoạn đầu phát hiện hai đại xà từ
hai bên bìa rừng trườn ra, giao đàu chắn giữa lối đi như hai khúc gỗ mun,
bốn mắt to như quả dừa óng ánh màu xanh ngọc, đầu ngẩn cao nhưng
miệng ngậm lại không có ý hại người, Quang Diệu truyền quân dừng tiến,
trình lên cấp chỉ huy. Từ Trung quân, Nguyễn Huệ phi ngựavươn tới trước,
đảo mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trong chốc lát, rồi rút gươm ra khỏi vỏ
nâng lên ngang mày khấn: “Nếu Xà thần linh nghiệm hộ trì cho Thủ lĩnh
Tây Sơn hoàn thành đại nghiệp, thì mở đường cho nghĩa quân tiến bước.
Bằng ngược lại, ta quyết chẳng tha!”.

Hai đại xà như biết nghe, cúi đầu nằm im. Anh giá gươm đến tận cổ

mà nó vẫn không nhúc nhích, thì dừng tay suy nghĩ: hay là Xà thần muốn
theo ta lập công? Cho gươm vào vỏ định bắt sống, thì bộ óc đầy lý trí đòi
phải kiểm tra lại chứ không thể tin vào linh thiêng một cách mù quáng, anh
nhỏ to với vài tên lính đứng gần, rồi truyền ra đằng sau cho nghỉ chân tại
chỗ.

Hai tên lính thuộc thạo đường đi nước bước, nhanh nhẹn trong chốc

lát đã đến khoảng rừng gần nhất, lấy hai cái lồng thường bẫy thú. Nguyễn
Huệ cầm đến đặt xuống gần bên đại xà nói: “Nếu Xà thần muốn theo nghĩa
quân lập công thì vào đây, ta đưa về nuôi dưỡng tử tế và luyện cách đánh
giặc. Khi nào hoàn thành nghiệp lớn, thì sẽ ghi dấu kỷ niệm nơi đây là đèo
Mãng Xà”. Hai đại xà dường như cũng biét nghe, chuyển mình trườn vào
mỗi con một cái lồng. Mọi người trố mắt nhìn nhau âm thầm trong linh
nghiệm. Phút chốc, họ ganh đua nhấc thử cái lồng nặng quằn khó bề tiến
bước, liền chặt cây rừng làm đòn can khiêng đi.

Đến hòn Tâm Phúc, một trái núi đeo nẩm thấp, sầm uất, cây cối um

tùm rậm rạp. Trước kia rất vắng dấu chân người vì sợ hổ rình mồi, duy chỉ
có Nguyễn Huệ từ những ngày đầu tụ nghĩa đã từng đi lại nơi này. Anh