“Nhìn cờ…chào!”. Rồi yêu cầu cả đại lễ đều cúi đầu mặc niệm khí
thiêng sông núi hộ trì trong giây phút.
Xong nghi thức làm lễ tế cờ, Nguyễn Huệ quay mặt về phía mọi
người, tiếp lời non sông vẫy gọi bằng câu khẩu dụ vang lên:
-Nghĩa quân Tây Sơn thề quyết tử!
Làn sóng người bên dưới, đặc biệt là trong hàng ngũ nghĩa binh vung
mạnh cánh tay phải, đáp lời hiệu triệu ba lần:
-Quyết tử! Quyết tử! Quyết tử!
- Sông núi Đại Việt nhất định phải thống nhất nhất!
-Thống nhất! Thống nhất! Thống nhất!
Tiếng hô đồng thanh nhất tề hưởng ứng của khối người tụ nghĩa làm
vang động cả núi rừng. Trên cao, chim muông phải tan tác bay, lá vàng rơi
rụng cuống theo chiều gió… Ngừng giây lát, Nguyễn Huệ chuyển tiếp:
-Mời Thủ lĩnh Tây Sơn bố cáo lý do động binh!
Nguyễn Nhạc bước lên kỳ đài được đắp cao, đứng trước ba quân thiên
hạ dõng dạc bố cáo:
“Thưa đồng bào và nghĩa quân Tây Sơn thân mến!
Giang sơn Đại Việt từ thuở các vua Hùng dựng nước cho đến nay,
chưa có thời đại nào vua quan lại chia thành nhiều bè phái, nhiều vương
triều và tàn sát lẫn nhau khốc liện như bấy giờ! Đặc biệt là chúa Nguyễn
Phúc Thuần lên ngôi mới mười hai tuổi, chỉ vui chơi múa hát chưa biết gì.
Quyền bính rơi vào tay lộng thần Trương Phúc Loan tham tàn bạo ngược:
giết người vô cớ, tranh tước của dân bạc vàng châu báu ngập tràn nhà cữa
mà vẫn chưa vừa túi tham. Quan lại từ trên xuống dưới đắm mình trong